mềm mại, quen thuộc giống như những lúc vợ chồng tâm sự mỗi
đêm trước kia, trái tim anh ta thoáng buông lỏng, chạm đến bụng
của Đại Phượng, trong lòng tự an ủi: là mộng du, có lẽ là mơ?
Suy nghĩ này lập tức sụp đổ hoàn toàn sau một khắc, huyết dịch
toàn thân tựa như ngừng chảy trong thoáng chốc, nơi anh ta
chạm đến thô ráp, cành cây nhánh cây xen lẫn bùn đất ướt át,
giống như vô số những sợi rễ nhỏ mọc ra từ rễ cây.
Gần như ngay lúc đó, Đại Phượng lại kêu lên đau đớn: “Anh
Niên! Anh Niên! Đau quá! Em đau quá!”
Lý Căn Niên vụt một cái bật dậy từ trên giường, chiếc chăn
đang đắp đã bị xốc lên, anh ta liếc nhìn Đại Phượng nằm bên
cạnh, cặp mắt mở to, gương mặt đau đớn nhăn nhó, cổ rướn thật
cao, mà trong bụng…
Trong bụng đầy những cành, những nhánh, những sợi của rễ
cây, ngọ nguậy giống như đang không ngừng sinh trưởng…
Lý Căn Niên hét lên một tiếng bi thảm, ngã rầm một tiếng từ
trên giường xuống đất, Thái Đầu khóc toáng lên ở đầu giường,
run rẩy bấm công tắc đèn, trên giường không hề có Đại Phượng,
tất cả, chỉ là một giấc mộng.
Ngày hôm sau lúc đi làm, anh ta tựa như một con rối gỗ đứng ở
phân xưởng, liên tiếp làm hỏng mấy món hàng liền, tổ trưởng
mắng anh ta một trận, một người vẫn hiền lành nhút nhát như
anh ta lần đầu tiên gây gổ với người ta, cãi lộn đến cuối lại òa lên
khóc, tổ trưởng sợ hết hồn, lại trở nên lúng ta lúng túng: “Tôi có
nói cậu làm sao đâu, đàn ông đàn ang, khóc cái gì chứ?”
Tiếp đó lại cho anh ta qua một bên nghỉ ngơi, anh ta cũng trải báo
ra ngồi xuống cạnh tường thật, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái
đèn lớn trên nóc phân xưởng, trong đầu không ngừng quanh
quẩn một suy nghĩ: Đại Phượng bị kẻ khác hãm hại, Đại Phượng bị