Anh ta quay người, lầu bầu một câu: “Ừ.”
Lúc dậy cũng không nghĩ nhiều, đến khi ăn sáng, chợt nhớ lại
giấc mộng đó, mắt đỏ lựng lên, tan làm lén chạy ra cái sân sau
nhà đốt một xập tiền giấy.
Tối hôm đó cũng ngủ thẳng đến nửa đêm, Đại Phượng lại ở
bên cạnh đẩy anh ta: “Anh Niên, anh Niên, em đau bụng.”
Trong mộng, anh ta vậy mà lại tỉnh táo biết là đang nằm mơ,
giọng nói khi nói chuyện trở nên khô khốc: “Phượng à, ở bên đó
sống không tốt đúng không? Hôm nay anh đốt cho em một xập
tiền giấy, nếu không ngày mai sẽ cho em thêm ít đồ, thiếu gì thì
nói được không?”
Đại Phượng chỉ đẩy anh ta: “Anh Niên, em đau bụng.”
Liên tiếp mấy ngày liền, đều mơ một giấc mơ y hệt, Lý Căn Niên
ban ngày len lén bật khóc, cho là mình bị Đại Phượng ám ảnh.
Lại qua mấy ngày nữa, lần này khi mơ, anh ta chợt lấy dũng khi
nói một câu: “Phượng, đau bụng thì ngủ đi, nằm sấp một lúc sẽ
hết đau.”
Đại Phương im lặng một lúc, đúng vào lúc Lý Căn Niên đang
mơ mơ màng màng định ngủ tiếp, đột nhiên cô gào lên đến tê
tâm liệt phế: “Em bị mắc kẹt rồi anh Niên, em đau lắm, em không
xoay người được.”
Lý Căn Niên sợ đến mức giật mình tỉnh dậy, đệm giường dưới
thân ẩm ướt, nhìn chỗ trống bên cạnh, lần đầu tiên lạnh lẽo từ đầu
đến chân.
Đại Phượng nhất định đã xảy ra chuyện.