người phụ nữ kia cung cấp ngọc đặc biệt tốt cơ mà. Đúng rồi, cô
ta tên gì? Có phương thức liên hệ không?”
Cũng không biết đầu bên kia nói gì, Thập Tam Nhạn ậm ừ hai
tiếng, nhíu mày: “Vậy cố tìm giúp tôi đi, tìm được thì nhắn tin cho
tôi nhé… Ừ.”
Thập Tam Nhạn cúp máy, báo kết quả cho Nhạc Phong: “Thực
sự là lâu không liên lạc, Lão Tứ cũng không nhớ rõ, bảo là phải tìm
lại xem. Này, Phong Tử.”
Nói đến cuối thì đổi giọng, Nhạc Phong nghi hoặc: “Sao hả?”
“Tặng thật đấy à?”
Nhạc Phong tức giận: “Tặng giả đấy, tôi đùa chị chơi thôi!”
Thập Tam Nhạn cũng chẳng giận: “Phong Tử, tối qua tôi đã định
nói với cậu rồi, kết quả lại bị chuyện khác quấy rối, quên khuấy
mất. Loại hầm cũ này không rẻ đâu, tôi biết cậu có tiền, nhưng
cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống, tiết kiệm một chút vẫn
hơn.”
Nhạc Phong vừa lên tiếng đã tức chết người: “Tiết kiệm làm gì,
đốt khi chết à?”
“Không phải,” Thập Tam Nhạn nhíu mày, “Dù vậy cũng không
thể lãng phí như thế được, không có năm vạn tám vạn thì cũng
sượng mặt lắm.”
Nhạc Phong móc thuốc ra, đánh bật lửa mấy cái, cũng không
vội châm thuốc, ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt ngúm, giống như
đang chơi đùa: “Tặng Miêu Miêu, sao lại gọi là lãng phí được, hơn
nữa, tôi cam tâm, chị quản được hay sao.”
Thập Tam Nhạn lại cười, dừng một chút, giọng cũng mềm
mỏng lại: “Nhạc Phong, cậu biết không, tôi lại rất thích cái tính vô