Nhanh chóng đến cửa khách sạn, dưới mái hiên kiểu cổ treo
một chiếc đèn lồng, một chiếc xe Toyota Land Cruiser 4500 đang
đỗ ở cửa.
Thập Tam Nhạn cảm thấy chiếc xe kia rất quen, chợt nhớ ra
chuyện gì, trái tim đột nhiên đập thình thịch, ngay cả rét lạnh cũng
quên mất, cho đến khi lại có một cơn gió ùa tới, khiến cho cô nổi
da gà toàn thân thì mới chạy đến cạnh cửa gõ gõ.
Cửa nhanh chóng được mở ra, bước tới không phải là cậu tiếp
tân Thạch Đầu, mà là một người cô đã không gặp từ rất lâu, dáng
người cao ráo, mặc quần quân đội rằn ri, jacket màu đen, gương
mặt vẫn đẹp trai như trước, dường như có thêm chút tang thương
và trầm muộn không hợp với tuổi.
Thập Tam Nhạn có chút sững sờ, chàng trai kia nhìn cô một cái,
nhíu mày, cởi áo khoác lên người cô.
Hơi thở quen thuộc cùng với sự ấm áp đột nhiên xuất hiện
khiến cho mắt của Thập Tam Nhạn có chút cay cay, cô hít sâu một
hơi, đè nén vô vàn tình cảm phức tạp trong lòng xuống, cố gắng
tỏ ra tươi cười: “Nhạc Phong, cậu đến lúc nào vậy?”
“Nửa đêm. Không thấy chị ở đây.” Nhạc Phong ra hiệu cho cô đi
vào, lại đóng cửa lại, “Đi đâu thế?”
Câu hỏi này khiến cho Thập Tam Nhạn cảm thấy lúng túng, cô
cảm thấy Nhạc Phong đang cố ý.
“Ăn mặc kiểu này, nhất định là không phải đi tản bộ rồi.” Nhạc
Phong nheo mắt nhìn cô, “Chị Nhạn Tử, chị đừng bảo với tôi là chị
vừa mới bị đuổi khỏi giường của thằng nào đấy, đứa nào mà khốn
nạn thế?”