này, nếu trong bụng cậu có mấy thứ đó thì kể cho anh nghe,
không có thì cho qua đi.
Cậu ta nghe vây, cười ha ha hai tiếng, nói không có, trên đời
này nào có nhiều chuyện lạ như vậy.
Anh thấy cậu ta nói mãi nói mãi rồi yếu dần, cũng không nài
cậu ta kể chuyện nữa, chỉ kể cho cậu ta nghe những chuyện xảy ra
trên đường, kể luôn cả những kiến thức kỳ lạ ly kỳ cho cậu ta, sau
đó trời tối dần, buồn ngủ, anh lấy áo khoác đắp lên người cậu ta,
đáng thương, anh đoán chắc cậu ta không chịu được qua đêm
nay.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, cậu ta bỗng kéo áo anh, đánh thức
anh dậy, nói với anh: Anh à, anh là người tốt, tôi không giấu diếm
gì anh nữa, tôi thực sự có một chuyện có thể kể cho anh nghe.
Thật ra thì mới đầu anh khá tức giận, cậu nói xem anh mệt mỏi
thế nào kia chứ, hết cưỡi xe lại bổ nhào rồi leo núi, đang ngủ ngon
lại bị cậu ta lôi dậy, có khổ không cơ chứ. Nhưng vừa nghe nói có
chuyện kể cho anh nghe là anh nhanh chóng bò dậy ngay, vì sự
nghiệp mà, phải hy sinh thôi.
Cậu ta nói cậu ta họ Thịnh, hỏi anh có biết nhà họ Thịnh không,
nhà họ Thịnh chuyên điều khiển chuông, anh nói anh không biết,
cậu ta liền cười, dừng một chút rồi nói, đàn ông nhà họ Thịnh
không đáng giá, phụ nữ mới quý báu, nói chính xác, là phụ nữ
chưa sinh đẻ mới quý báu.
Đến đây thì có thể liên hệ với chuyện chuông gió mà anh vừa
kể cho hai đứa rồi đấy, còn nhớ không, anh đã nói có một số
người đặc biệt có thể nghe và hiểu được tiếng chuông, biết người
âm phủ muốn truyền đạt tin tức gì cho họ, nhà họ Thịnh chính là
một gia tộc như vậy, sinh ra ở nhà họ Thịnh, con trai thì không có
năng lực đó, chỉ có con gái mới có.