lấy nước đổ lên mặt cậu ta, vỗ mặt gọi cậu ta, giằng co một lúc
lâu, cậu ta lại tỉnh thật, tinh thần cũng không tệ, còn có thể nói
chuyện đôi ba câu, anh đoán không hề sai, đích xác là phóng xe
nhanh lăn từ trên kia xuống, nằm dưới này phải hai ba ngày rồi,
anh mà đến trễ một ngày, chắc chỉ thấy được người chết thôi.
Lúc người ta sắp chết cũng rất bình tĩnh, cậu ta không bảo nhắn
nhủ cho người nhà cái gì, chỉ nói là muốn ăn một bữa thịt hộp.
Cậu nói coi anh đây hai tay áo đầy gió mát, kiếm đâu ra thịt hộp
cho cậu ta ăn chứ, anh nói với cậu ta: người anh em, trong túi tôi
có hai cái bánh ngọt, còn có một cái xúc xích nữa, cho chú em hết,
trước khi lên đường ráng ăn cho hết đi, bèo nước gặp nhau, cũng
coi như tấm lòng của người anh này.
Cậu ta vô cùng cảm kích anh, cũng phải, trước khi đi còn được
ăn bữa cơm no, so với việc chết đói chết rét vẫn tốt hơn đúng
không? Ăn xong rồi cậu ta nói với anh, trên người không mang
theo nhiều tiền mặt, chắc chỉ còn mấy trăm đồng, cho anh hết, coi
như cảm ơn anh.
Vậy sao được, anh học tập theo Lôi Phong mà trưởng thành, lấy
giúp người làm niềm vui, đâu phải là vì tiền, anh nói anh không
cần, bảo cậu ta nói địa chỉ nhà ra, anh có thể giúp cậu ta gửi tiền
về, cậu ta lại bảo không cần.
Được một lúc cậu ta nói: Anh, nợ anh ân tình này, thật ngại quá,
tiền anh cứ cầm đi. Anh mới bảo không cần, nếu cậu thật sự muốn
cảm ơn tôi, không bằng kể cho tôi nghe một câu chuyện ly kỳ,
chuyện ma cũng được, tôi đang sưu tầm mấy thứ này.
Cậu ta chắc nghe không hiểu, anh mới giải thích chí hướng của
mình cho cậu ta, còn lấy bút ký trong bao tải ra cho cậu ta xem,
anh nói anh đang tích góp ghi chép lại về những chuyện ma quái