trung. Có biết châu Cam Tư không, đến giờ vẫn còn rất nghèo nàn
chứ đừng nói là mười năm trước.
Một phần lớn của châu Cam Tư là đất Tạng Khang Ba, dân địa
phương cực kỳ hung hãn, con đường đó thường hay xảy ra tai
nạn, chặn đường, cướp bóc, án mạng diễn ra liên miên, anh nhớ là
khoảng năm 2007 hay 2008 gì đó, chính phủ địa phương có ra sức
chỉnh đốn một lần, tình hình mới chuyển biến tốt hơn đôi chút.
Lúc anh đi vào tuyến đường đó có thể coi như là thời điểm hỗn
loạn nhất, xe công cũng không dám chạy, đương nhiên anh cũng
không dám ngồi xe, con đường sứt sẹo kia, xe lật nhiều vô kể.
Cộng thêm anh cũng không vội, anh quyết định từ từ đi, vậy nên
tốn tám mươi đồng mua cái xe đạp hai tay ôm lấy cả Đại Giang,
đặt bút ký cùng với cái túi đựng đồ của anh ở yên sau, còn mua
một bộ quần áo chắp chắp vá vá của người Tạng, đội mũ da chó,
mặt bôi đen sì, nhìn không khác người Tạng là mấy.
Anh cho cậu hay, Tiểu Phong Phong, cái này gọi là trí thông
minh, trí thông minh sinh tồn, ai mà lại đi cướp của một kẻ nghèo
như anh chứ đúng không? Cho nên cả con đường ấy thuận lợi
khỏi phải bàn, dọc đường đi mấy người Tạng còn Trát Tây Đức Lặc
với anh nữa kia, còn mời anh đến nhà uống trà bơ. Anh mà huênh
hoang như chú mày, phóng xe ầm ầm đến thì chắc đã sớm bị
cướp đến cái quần lót cũng không còn.
Anh nhớ hôm đó đi đến cửa Ô Tử, bình thường anh chỉ dắt xe
chứ không đi, bởi vì khả năng thăng bằng của anh không được
tốt, phi, tiểu não của anh phát dục tốt vô cùng cho nên anh không
cưỡi xe đạp được.
Hôm đó vừa hay lại phải đi xuống một con dốc lớn, tiết kiệm
sức bao nhiêu cậu nghĩ xem, cho nên anh quyết định cưỡi xe
xuống, kết quả cưỡi một phát là toi, phanh của cái xe đểu kia
không tốt, mới cua gấp một cái cả người cả xe đã văng ra rồi,