Quý Đường Đường không dài dòng với anh, rướn người đến
trước mặt anh, chóp mũi thiếu chút nữa đã chạm phải mặt anh,
Nhạc Phong sợ đến mức co lại phía sau, còn chưa kịp phản ứng,
hai bàn tay đã bị Quý Đường Đường một trái một phải bắt được,
cưỡng ép cầm lấy vỗ một cái xong việc.
Nhạc Phong bị chọc tức: “Sao cô lại túm tay tôi? Cô là con gái
đấy, cô có hiểu cái gì gọi là e dè không hả?”
Quý Đường Đường ngồi lại chỗ cũ, hừ qua lỗ mũi một tiếng:
“Không hiểu.”
Không biết hối cải! Nhạc Phong vốn từ thiếu thốn, nửa ngày
mới dật ra được một câu: “Lưu manh!”
Quý Đường Đường âm u đáp: “Tôi lưu manh đấy, anh có ý kiến à?”
Thần Côn ở bên cạnh vui sướng đến mức toàn thân run rẩy, anh
ta nói đỡ cho Quý Đường Đường: “Tiểu Đường Tử người ta mà lưu
manh sao? Chẳng qua là sờ tay cậu thôi mà. Lúc cậu đi tán gái hết
ôm lại hôn, có ai lưu manh bằng cậu không?”
Quý Đường Đường rất phối hợp với Thần Côn, cô khinh bỉ liếc
Nhạc Phong, còn dịch dịch ghế sang một bên: “Không ngồi chung
với lưu manh.”
Nhạc Phong thật sự muốn cắn cho cô hai phát.
Cuối cùng là Thần Côn ra mặt kết thúc, xem ra, anh ta phi
thường hài lòng với màn náo loạn tặng kèm với tràng vỗ tay trước
khi bắt đầu kể này: “Chú ý chú ý nào, anh kể đây.”
————————————————————
Chuyện này tính ra, chắc cũng phải mười năm rồi, khi đó anh ở
đang ở phía Tây của Tứ Xuyên, định đi Thanh Hải, muốn đến
Thanh Hải phải đi qua châu Cam Tư, đó là nơi người Tạng tập