Quý Đường Đường bật cười một tiếng, thật ra thì Thần Côn nói
cũng khá dễ hiểu, nhưng thỉnh thoảng lại đề cập đến nghiên cứu
của phương Tây rồi cái gì mà lý luận khoa học khiến cho cô cảm
thấy rất xoắn não: “Tại sao còn lôi cả bảo toàn năng lượng ra?”
“Đây chỉ là một loại giả thuyết, giả thuyết của Thần Côn.” Thần
Côn giải thích với cô, “Hiện giờ chưa có lập luận vững chắc để ủng
hộ, nhưng Tiểu Đường Tử, em nên nhớ là, rất nhiều những nghiên
cứu mới đầu chỉ là giả thuyết, anh phải đặt ra giả thuyết trước, sau
đó mới chứng minh nó. Nói cách khác, học thuật thì không có
biên giới, Tây làm Trung dùng ấy mà, một lý luận khoa học chính
xác thì có thể ứng dụng trong bất cứ lĩnh vực nào, cho dù là khoa
học huyền bí. Em nói có đúng không?”
“Đúng đúng đúng.” Quý Đường Đường vừa gật đầu vừa vươn
tay lấy xiên nướng, “Đây chính là câu chuyện về chuông của anh?
Câu chuyện rất dài rất dài?”
“Ai bảo, đây chỉ là mở màn thôi.” Thần Côn kích động, “Anh mới
nói qua kiến thức liên quan cho hai đứa một lượt thôi, để hai đứa
hiểu được toàn bộ bối cảnh.”
Vừa mới nghe đây chẳng qua mới chỉ là mở đầu, Nhạc Phong
thiếu chút nữa ngất đi: hóa ra lão Thần Côn này cũng thật thà thật,
rất dài rất dài của anh ta, không hề dính một tí hơi nước nào.
“Tiếp theo anh sẽ chính thức bắt đầu kể chuyện đây, câu
chuyện này anh đã ghi chép lại rất cẩn thận, anh còn đặt riêng cho
nó một đầu đề nữa, tên là: Con gái nhà họ Thịnh.”
Quý Đường Đường đang ăn, vừa nghe đến câu này, tay đột
nhiên run lên, đầu xiên nướng vẽ ra một vệt máu ở môi dưới, mùi
sắt tràn ra giữa răng môi, bản thân cô cũng không chú ý tới giọng