khí này trải qua thời gian dài vẫn không tiêu tan, sẽ tạo thành ma
mà chúng ta vẫn hay nhắc đến.”
“Tuy là, rất nhiều câu chuyện ma đều kể rằng ma hung dữ ra
sao hại người thế nào, nhưng cá nhân anh lại cho rằng, ma thật ra
rất đáng thương. Mọi người nghĩ xem, ma thật ra chỉ là một loại
khí, một loại khí thì có thể làm gì? Ngay cả mùi vị cũng không có,
muốn hun người ta cũng chẳng được. Nhưng chúng ta không thể
để cho luồng khí này tích tụ như vậy được đúng không? Qua
nhiều ngày suy nghĩ anh đã nghiên cứu ra một lý luận của riêng
mình, anh cho là, thân thể của con người là chính, mà thứ khí của
linh hồn này là phụ, hai thứ chính phụ này hoặc là đều ở đây, hoặc
là đều không tồn tại, vậy thì năng lượng trên thế gian này mới có
thể bảo toàn. Nhưng thân thể đã bái bai rồi mà luồng khí này vẫn
còn, năng lượng không được bảo toàn, mà không bảo toàn thì
Newton sẽ không đồng ý. Cho nên luồng khí này nhất định phải
được hóa giải, nhất định phải trừ khử, vậy làm sao để trừ khử, bản
thân nó không thể trừ khử được thì phải mượn tác động từ bên
ngoài đúng không? Mượn ngoại lực thế nào, khí chắc chắn là
không biết nói chuyện rồi, vậy phải làm sao bây giờ, oán khí va
vào chuông, tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể truyền từ
dương thế đến âm phủ, từ cõi âm truyền đến dương gian, oán khí
va vào chuông, lấy một loại ngôn ngữ riêng của chuông, tương tự
như mã Morse vậy, để một vài người có năng lực đặc biệt nghe
được những gì mà bản thân muốn truyền đạt. Những người này
sau khi nghe được sẽ lựa chọn hành động, dùng những cách khác
nhau để hóa giải luồng oán khí này…”
Nói đến đây, Thần Côn dừng lại một chút: “Này, hai đứa hiểu
được không đấy? Anh không lo cho Tiểu Đường Tử, nhưng mà
Tiểu Phong Phong, lý luận cá nhân của anh đây khá là cao thâm,
có dính đến bảo toàn năng lượng thâm ảo trong Vật lý học, Tiểu
Phong Phong cậu có hiểu được không?”
Nhạc Phong hận không thể cầm xiên nướng đâm xuyên người
anh ta: “Gia từng đi học! Gia nghe hiểu được!”