Chủ trò đã lên tiếng, Quý Đường Đường cũng không tiện đuổi
người, trừng mắt nhìn Nhạc Phong một cái cho xong việc.
“Tiếng kêu của chuông gió đúng là rất dễ nghe, nhưng hai
người nghĩ xem, phải có gió thổi thì mới kêu đúng không?” Thần
Côn khoa tay múa chân miêu tả gió thổi, “Lúc không có gió thì
chuông gió hẳn là không thể kêu đúng không? Nhưng có rất
nhiều chiếc chuông gió lúc không có gió vẫn bất chợt vang lên. Ví
dụ như ở nhà, đầu giường treo một chiếc chuông gió, cửa sổ
đóng chặt rồi, đang đêm hôm cái chuông gió kia đột nhiên lại kêu
lên, cậu nói có kỳ bí không?”
Thần Côn hạ thấp giọng không nhanh không chậm như vậy,
Nhạc Phong vậy mà lại bị anh ta đưa vào trong khung cảnh đó,
đặt mình vào hoàn cảnh người đó mà nghĩ thì đúng là có điểm
rờn rợn, định mắng anh ta bớt giả thần giả quỷ đi, lời đến cửa
miệng, liếc thấy Quý Đường Đường lại nuốt trở lại. Sau khi nuốt
vào lại buồn nôn muốn chết, tự sỉ vả bản thân mình nhát như cáy:
bà nội nó, đúng là sợ con nhóc này thật rồi.
“Cho nên mới có một ý kiến, đó là lúc chuông gió đột ngột
vang lên là có ma quỷ đi qua. Hai người nghĩ coi, ma quỷ là thứ
gì? Căn cứ vào phỏng đoán của anh, ma thuộc về một loại khí,
một loại khí lưu động, một loại năng lượng, chuông gió là một
loại vật chất đặc biệt nhạy cảm, cho nên khi thứ năng lượng ấy
xuất hiện sẽ khiến cho chuông gió phát ra tiếng. Hai đứa nói coi,
anh nói thế có lý không?”
Quý Đường Đường ừ một tiếng, coi như đáp lời.
“Trước khi kể câu chuyện này, anh sẽ phân tích cho hai đứa
nghe về trạng thái sau khi chết. Theo những lý luận nghiên cứu
của phương Tây thì con người khi chết đi rồi sẽ đi qua một đường
hầm thật dài, cuối đường hầm có một quầng sáng trắng. Anh thấy
như thế không đúng, không phù hợp với trạng thái của chúng ta,
sau khi người ta chết đi, chỉ xoạt một cái, sẽ tiến vào một trạng
thái tối tăm mông lung, hai đứa hiểu thế nào gọi là trạng thái tối