Đường Tử, em có nghe qua chuyện này chưa?”
Quý Đường Đường gật đầu: “Có nghe.”
Nhạc Phong khinh bỉ, lầu bầu một câu: “Mê tín.”
“Thật ra thì chuông còn coi như bình thường, dù sao cũng là bị
chạm vào nên mới phát ra tiếng. Kỳ bí nhất chính là một dạng
biến tướng của chuông, đó là chuông gió.” Vẻ mặt Thần Côn rất
kỳ quái, “Tiểu Đường Tử, đã nghe thấy tiếng kêu của chuông gió
bao giờ chưa?”
“Tiếng kêu của chuông gió làm sao? Không phải là nghe rất hay
sao?” Nhạc Phong nhàm chán nói: “Kiểu dáng cũng đẹp, có nhiều
người đều lấy chuông gió làm quà tặng, sao đến anh lại thành kỳ
bí rồi, lại còn biến tướng nữa chứ, sao anh không bảo là dị dạng
đi…”
Còn chưa nói xong, Quý Đường Đường đã vỗ bàn một cái, nổi
cáu với anh: “Nhạc Phong anh xong chưa hả? Ở đâu ra mà lắm
mồm thế? Còn nói nữa có tin tôi ném anh ra không hả?”
Nhạc Phong bị cô làm cho sợ hết hồn, nửa ngày không kịp
phản ứng, sau khi hồi hồn lại mới cảm thấy mình thực sự là oan ức
vô cùng: “Này, Quý Đường Đường, tôi nghe kể chuyện có thắc
mắc lại không được hỏi à, Thần Côn không có ý kiến thì thôi, cô
cáu cái gì, đúng là Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp.”
Vừa nói vừa cầm một xiên đậu phụ nướng lên, vừa ăn vừa hung
dữ nhìn cô, cố ý nghiến răng kèn kẹt, rất có cảm giác như đang
mài dao để thịt heo thịt dê.
Thời khắc mấu chốt, Thần Côn vẫn đứng về phía người nhà
mình: “Ai da Tiểu Đường Tử, hiếm khi Tiểu Phong Phong lại hiếu
học như vậy, cứ để cậu ấy nghe một chút đi.”