Vừa nói vừa cầm ba mẩu giấy trong tay tung lên bàn: “Nào,
chọn một cái đi.”
Thần Côn tiện tay bốc một tờ mở ra, sau đó giơ ra cho Nhạc
Phong và Quý Đường Đường xem: “Chuông.”
Quý Đường Đường cười lên: “Bốc trúng chuông rồi, vậy kể đi.”
Cô đẩy đồ trên bàn sang một bên: “Dọn sạch sẽ đi nào, còn
nghe kể chuyện.”
Động tác hơi mạnh, mấy chiếc khay từ chỗ Nhạc Phong rơi cạch
xuống đất, Quý Đường Đường thè lưỡi một cái, Nhạc Phong trừng
mắt nhìn cô, cúi người xuống nhặt.
Lúc cúi người xuống, thấy hai mẩu giấy còn lại cũng bị rớt ở
bên cạnh, trái tim Nhạc Phong bỗng đập thịch một tiếng, không
hiểu tại sao lại vươn tay, nhặt hai mẩu giấy kia lên.
Lúc đứng dậy, Quý Đường Đường chống hai tay lên mặt bàn
nâng cằm, đang nhìn Thần Côn: “Kể bọn em nghe đi, chuông có
chuyện gì kỳ bí?”
Nhạc Phong nhìn gương mặt bên của Quý Đường Đường, lông
mi cô khẽ chớp lên mấy cái, cánh môi thoáng cong lên, tựa hồ
như lơ đãng, liếm môi một cái.
Trong đầu Nhạc Phong bỗng nhảy ra một cảnh tượng.
Đó là khi còn ở Ca Nại, có một buổi tối, Mao Ca nói Quý Đường
Đường vào hẻm núi vẫn chưa thấy về, bảo anh và Đầu Trọc mau đi
tìm. Bọn họ tìm nửa ngày trời mới nhận được điện thoại của Mao
Ca, lúc vào quán trọ thì gặp Quý Đường Đường đang chạy lên lầu,
sau khi đi theo lên, anh nghe được tiếng chuông, đầu giường Quý
Đường Đường, có treo một chiếc chuông gió.