định phải gỡ hòa một bàn, cho dù Nhạc Phong có vì thế mà nổi
giận cô cũng chẳng làm sao hết.
Cô ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong cười cười, lấy tay che ống nói
của di động lại, dùng khẩu hình nói với Nhạc Phong: “Đang nói
chuyện rất ổn.”
Sau đó cười vô cùng khách khí với cái điện thoại: “Cô vừa mới
nói… hỏi anh ấy cái gì nhỉ? Chọn áo cưới đúng không? Có những
kiểu nào.”
Cũng không biết Miêu Miêu đã đáp gì ở đầu bên kia, Quý
Đường Đường hết sức thân thiện: “Vấn đề này cô không nên hỏi
anh ấy, cô nên hỏi tôi đây này…”
Cô vừa nói vừa di chuyển lại gần phía giá nướng, chắc mẩm
Nhạc Phong không nghe được rồi, cô mới nhanh chóng cúi người
xuống, hạ thấp giọng vô cùng ác độc: “Hở vai không hợp đâu, vì
vai cô bị sụp. Cổ chữ V khoét sâu cũng không hợp, bởi vì ngực cô
bị lép. Hỏi tôi ấy à, bikini là thích hợp nhất!”
Nói xong, cô nhanh chóng nhấn nút ngắt cuộc gọi, trong lòng
hả hê miễn bàn.
Dương dương đắc ý đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã đối diện ngay
với một gương mặt.
Quý Đường Đường sợ bắn người, nhìn kỹ mới thấy hóa ra là
chủ quán, đang cầm giấy bút cô cần trong tay, nhìn cô tựa như
nhìn người ngoài hành tinh, chắc là bị nghe thấy hết rồi.
Cảm giác bị người ta bắt quả tang tại trận dâng lên ồ ạt, Quý
Đường Đường vô cùng lúng túng, cô cười ha hả: “Bác xem… cháu
cũng… bỉ ổi thật ha ha…”