Chủ quán không nhịn được cười, đưa giấy bút cho cô, Nhạc
Phong tiến lại cầm lấy di động: “Nói chuyện gì vậy?”
“Cũng… cũng không nói gì.” Quý Đường Đường vừa nói vừa
nhìn cái di động trong tay Nhạc Phong, chỉ sợ Miêu Miêu gọi lại
nổi trận lôi đình gì đó.
Cũng may, cô ta không gọi đến nữa.
————————————————————
Quay về bàn, Thần Côn đã chờ không nổi: “Nhanh nhanh, Tiểu
Đường Tử, mau bắt đầu đi.”
Mới ra ngoài có một lúc thôi, biệt danh của Quý Đường Đường
đã từ Tiểu Đường Đường biến thành Tiểu Đường Tử theo phong
cách thái giám, Nhạc Phong đồng cảm nhìn Quý Đường Đường
một cái, Quý Đường Đường hung tợn trừng mắt nhìn anh: “Nhìn
cái gì hả!”
Ngẫm thấy hẳn là không nổi cáu được với Thần Côn nên quay
ra khai đao với mình đây, Nhạc Phong rất thông minh tránh khỏi
mũi nhọn, lại hỏi Thần Côn: “Chơi gì thế?”
“Chơi một trò vô cùng hay vô cùng tri thức.” Thần Côn vui sướng
rạo rực.
Quý Đường Đường xé giấy thành ba tờ, mỗi tờ viết mấy chữ lên
trên, sau đó gập lại: “Thần Côn vừa nói, cho dù là một thứ mới
nhìn vô cùng bình thường, anh ấy cũng có thể kể ra được những
gì đằng sau nó, có thể là một mẩu chuyện ma quỷ, hoặc là một
công dụng đặc biệt. Anh ấy bảo tôi tìm mấy tờ giấy, tùy tiện viết
mấy thứ lên, rút trúng thứ nào thì anh ấy sẽ kể về thứ đó.”