Lúc nói đến hai chữ “chia tay”, cô cố ý xoay người quay lưng về
phía Nhạc Phong, hạ giọng thật thấp.
Miêu Miêu cười quái dị: “Chúng tôi không chia tay thì đâu đến
lượt cô.”
Quý Đường Đường sửng sốt khoảng một hai giây, cuối cùng cũng
hiểu tại sao Miêu Miêu lại bắt Nhạc Phong đưa điện thoại cho cô,
té ra là tưởng cô là tình mới của Nhạc Phong, định ôm lòng trả
đũa đây.
Nghĩ vậy liền thấy thông suốt, biểu hiện của Nhạc Phong vừa
nãy cũng trở nên hợp tình hợp lý, Quý Đường Đường biết khá ít
về những rắc rối giữa Nhạc Phong và Miêu Miêu, chỉ theo bản
năng mà cảm thấy cô ta làm vậy thật sự quá tàn nhẫn: “Hai người
đã… ừ, vậy đó. Mà cô còn hỏi chuyện đó… đó sao?”
Câu này nếu được điền hoàn chỉnh thì là: Hai người đã chia tay rồi,
cô còn hỏi anh ấy chọn áo cưới thế nào sao?!
Không cần phải nói hết, cuộc đối thoại giữa những người cùng
giới, Quý Đường Đường tin là Miêu Miêu có thể hiểu được.
Miêu Miêu quả nhiên hiểu được: “Nhạc Phong nói sao thì cũng
đã là bạn trai tôi một thời gian dài, tôi hỏi anh ấy thì mắc mớ gì
đến cô?!”
Quý Đường Đường tức đến run rẩy cả tay, may mà cô không phải
bạn gái kế nhiệm của Nhạc Phong, nếu người nghe điện thoại
thực sự có dây dưa với Nhạc Phong thật, chẳng phải sẽ bị Miêu
Miêu làm cho tức điên lên hay sao.
Nhạc Phong đứng đối diện nhìn mà thấy kỳ quái: “Đường
Đường?”
Quý Đường Đường nhanh chóng hạ quyết định: vì sao Miêu
Miêu lại kích thích Nhạc Phong như vậy là chuyện của hai người
đó, lý ra cô không nên dính vào, nhưng lại vô tội bị vạ lây, cô nhất