Nhạc Phong hít sâu một hơi: “Chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Xong hết rồi, chiều nay vừa thử áo cưới.”
Nhạc Phong chẳng biết nên nói gì tiếp theo, cứ tiếp tục đối
thoại như vậy, anh thực sự không chống đỡ nổi: “Vậy là được rồi,
Miêu Miêu, chúng ta liên lạc lại…”
“Nhạc Phong, em thử hai bộ áo cưới, một bộ hở vai, một bộ cổ
chữ V khoét sâu, em không quyết định được, anh nói bộ nào ổn
hơn?”
Nhạc Phong chỉ cảm thấy mắt cay xè, anh vươn tay ấn lên mắt:
“Hở vai đi, vai em đẹp.”
“Nhưng vị hôn phu của em thích bộ có cổ chữ V sâu.”
“Vậy nghe anh ta đi, anh ta thấy đẹp thì hẳn là đẹp.”
Nhạc Phong đang nói, bỗng bị ai đó kéo một cái, quay đầu lại
nhìn, Quý Đường Đường trừng anh một cái: “Đừng tập trung thế
được không? Sắp đứng ra giữa trời mưa rồi kìa.”
Nhạc Phong bấy giờ mới phát hiện nửa vạt áo đã ướt đẫm, anh
định cười với cô, da mặt lại như cứng đờ, không tài nào cười nổi.
Quý Đường Đường là đang định ra ngoài mượn chủ quán giấy
bút, thoáng liếc thấy nửa người Nhạc Phong đã chìm trong mưa
mới kéo anh lại, vốn còn đang định trêu anh ngọt ngào quá mức,
lúc nhìn đến mặt anh, lại cảm thấy vẻ mặt không đúng, Nhạc
Phong dường như cố ý muốn tránh khỏi ánh nhìn dò xét của cô,
lúc mí mắt rũ xuống, trong ánh mắt có gì đó chớp lên một cái.
Quý Đường Đường theo bản năng bật thốt lên: “Anh sao vậy?”
Nhạc Phong còn chưa kịp trả lời, trong điện thoại lại vọng đến
giọng nói của Miêu Miêu: “Bên cạnh có bạn gái à?”
“Ừ, một người bạn.”