Nhạc Phong do dự một chút mới ấn nút trả lời, anh bước thẳng
đến ngoài mái hiên, tận lực tránh xa khỏi những khách ăn ngồi
bên trong.
Trong loa truyền đến giọng nói của Miêu Miêu: “Nhạc Phong?”
“Ừ.” Nhạc Phong thấp giọng đáp một tiếng, sau đó là một sự im
lặng kéo dài, kể từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên Miêu Miêu
gọi điện cho anh.
Miêu Miêu ngập ngừng một lúc lâu mới mở miệng: “Trời đang
mưa?”
“Ừ.” Nghĩ chắc Miêu Miêu có thể là nghe thấy tiếng mưa rơi bên
ngoài, Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn mái hiên, “Ở chỗ em… không
mưa à?”
“Không, tiết trời rất đẹp, chỉ hơi lạnh thôi.”
“Vậy mặc nhiều thêm một chút, đừng để bị cảm.”
Miêu Miêu bỗng cười lên ở đầu bên kia: “Hỏi thăm bạn anh, họ
nói anh không có ở đó, em biết ngay là anh lại đi nơi khác.”
“Tìm anh có việc?”
“Ừ… Nhạc Phong, thiệp mời gửi đi đâu?”
Trái tim Nhạc Phong chợt hẫng hụt nhảy lên một cái.
Miêu Miêu nói rất chậm: “Muốn gửi cho anh, lại không biết anh
đang ở đâu. Nhạc Phong, anh sẽ đến chứ?”
Nhạc Phong cười một cái, cảm thấy trong lồng ngực tràn ngập
mùi vị đắng ngắt: “Em muốn anh đi sao? Nếu muốn, anh sẽ đi.
Nếu em cảm thấy anh đến sẽ thành phiền phức, vậy anh sẽ cách
xa một chút.”
Miêu Miêu cười lên: “Sao anh lại là phiền phức được.”