Đại khái khoảng năm phút trước, Nhạc Phong có cố đổi chủ đề,
lại bị Thần Côn vô cùng kì thị: “Tiểu Phong Phong, bọn anh đang
trao đổi học thuật cậu có hiểu không? Trao đổi học thuật ấy.”
Thế còn chưa hết, anh ta còn đầy vẻ xin lỗi cười cười với Quý
Đường Đường, giống như phụ huynh đang giải thích với người
ngoài về đứa con không hiểu biết của mình vậy: “Tiểu Phong
Phong nó vậy đấy, anh đã bảo nó đọc nhiều sách vào rồi, vô văn
hóa…”
Cuối cùng anh ta còn mưu đồ gạt Nhạc Phong qua một bên:
“Hay là Tiểu Phong Phong này, cậu qua bên kia ngồi đi, dù sao cậu
có nghe cũng không hiểu…”
Sắc mặt của Nhạc Phong xanh mét, anh đi ra ngoài tìm chủ
quán, chỉ thị ông ta tiến hành xử lý đặc biệt với xiên thịt của Thần
Côn: “Đúng rồi, chín ba phần là được, anh ta thích ăn sống.”
Mấy xiên thịt nướng xong trước này rốt cuộc cũng cắt đứt sự lải
nhải của Thần Côn, anh ta vừa đón lấy khay thịt vừa thấy lạ:
“Nhanh thế à… Này Tiểu Đường Đường, anh bổ sung năng lượng
tí đã, lát nữa nói tiếp nhé.”
Quý Đường Đường bị biệt danh mà Thần Côn đặt cho cô làm
cho nghẹn nửa ngày không nói ra lời.
Thần Côn cắm cúi ăn thịt, Nhạc Phong kéo Quý Đường Đường
qua một bên: “Tôi bảo này, có thể không bày ra cái vẻ như thiếu
nữ ngớ ngẩn gặp được ngôi sao học thuật đấy được không? Ánh
mắt kia của cô làm cho người ta nuốt không trôi cô biết không?”
Quý Đường Đường kinh ngạc: “Rõ ràng đến thế à?”