Quả nhiên anh đoán không sai, con nhóc này đúng là có chút
động cơ không thuần khiết với Thần Côn, Nhạc Phong cực kỳ
phiền muộn: “Rốt cuộc là cô có chuyện gì mà phải lấy lòng anh ta
như vậy?”
“Chẳng phải là vì muốn nghe kể chuyện sao, đã cầu cạnh người ta,
thái độ đương nhiên phải khách khí một chút.” Quý Đường Đường
trái lại rất thoải mái, “Dù sao, Thần Côn nuốt được là ok rồi.”
“Vậy có thể đừng giả bộ như thế được không? Ánh mắt có thể
bình thường một chút được không? Chúng ta có thể tỏ ra tự nhiên
một chút được không?”
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Thế
không được, tôi sẽ phì cười mất.”
Nhạc Phong im lặng, cuối cùng tặng cho cô hai chữ: “Giả dối.”
Quý Đường Đường không tán thành: “Tôi thế này gọi là chủ và
khách đều vui, cả nhà vui vẻ.”
Lại còn dùng cả thành ngữ nữa, Nhạc Phong đang tức muốn cốc
cho cô một cái, mới giơ tay lên, di động trong túi ngực lại đổ
chuông, Nhạc Phong vừa lấy di động vừa đe dọa cô: “Chờ lát nữa
tính sổ với cô.”
Giơ di động ra trước mặt, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình,
Nhạc Phong bỗng trầm mặc.
Quý Đường Đường tò mò liếc một cái, sau đó cười xấu xa:
“Miêu Miêu à, người sống biến ngay đây, ngài cứ chậm rãi nghe
nhé.”
Cô cười khúc khích quay về bàn.
————————————————————