Miêu Miêu cười khẽ lên tiếng: “Em biết ngay là anh đi đâu cũng
không thiếu con gái bên cạnh mà. Nhạc Phong, anh đưa điện
thoại cho cô ta đi, em nói với cô ta mấy câu.”
Nhạc Phong sửng sốt một chút: “Em nói gì với cô ấy? Em đâu
có quen cô ấy…”
Quý Đường Đường cũng thấy lạ: “Cô ấy muốn nói chuyện với
tôi?”
Nhạc Phong theo bản năng cảm thấy yêu cầu của Miêu Miêu rất
kỳ quái, nhưng Miêu Miêu ở đầu bên kia rất cố chấp, mà Quý
Đường Đường bên này cũng rất thản nhiên: “Vậy nói mấy câu
cũng được, này Nhạc Phong, thực ra thì ở Ca Nại tôi cũng từng
gặp qua cô ấy một lần mà, chưa biết chừng cô ấy vẫn nhớ đấy.”
Điện thoại đến tay, không đợi cô tự giới thiệu làm quen với
Miêu Miêu, bên kia đã hỏi cô: “Nhạc Phong khóc à?”
Quý Đường Đường sợ hết hồn, thành thật mà nói, vừa nãy thấy
mắt Nhạc Phong có gì đó chớp lên, trong lòng cô đã ngờ ngợ,
nhưng cho dù thế nào thì lời dạo đầu của Miêu Miêu vẫn khiến cô
kinh ngạc, Quý Đường Đường nhất thời không biết trả lời thế nào,
đành phải ậm ừ một tiếng.
Miêu Miêu cười khẽ một tiếng: “Tôi hỏi anh ấy, tôi nên chọn bộ
áo cưới nào.”
Quý Đường Đường lại hiểu lầm: “Hai người sắp kết hôn? Anh ta
cảm động phát khóc?”
“Là tôi sắp kết hôn, không phải với anh ấy.”
“Cái gì cái gì cái gì?” Quý Đường Đường ngây người một hồi lâu,
bấy giờ mới nhận ra nửa năm ngắn ngủn đã thay đổi bất ngờ, “Hai
người… chia tay rồi?”