Nhạc Phong cụp mắt, mượn thân mình che giấu, từ từ mở hai
tờ giấy còn lại trong tay ra.
Tờ thứ nhất là chuông.
Tờ thứ hai, vẫn là chuông.
39. Chương 8
Ngoài dự đoán của mọi người, Thần Côn lần này không ba hoa
chích chòe, anh ta vậy mà lại đờ người ra một lúc, giống như đang
cố gắng nhớ lại chuyện gì đó, sau đó nhìn Quý Đường Đường:
“Tiểu Đường Tử, nói về chuông, anh thật sự có thể kể cho em
nghe một câu chuyện rất dài rất dài.”
Nhạc Phong vốn đã không có hứng thú với trò kể chuyện của
Thần Côn, nghe thấy định ngữ “rất dài rất dài” như vậy lại càng
váng hết cả đầu: “Vậy anh không biết tóm tắt lại à?”
Quý Đường Đường vậy mà lại nạt anh: “Không muốn nghe thì
anh về đi, tôi cũng đâu có giữ anh lại đây.”
Con nhóc thối tha này, đúng là cùng một giuộc với Thần Côn,
Nhạc Phong tức điên lên chỉ muốn cốc cho cô một cái thật mạnh,
cũng may chủ quán lại bê số thịt nướng còn lại lên — so với cô ta,
mấy xiên thịt nướng này còn đáng yêu hơn một chút, Nhạc Phong
trừng mắt nhìn cô một cái, vùi đầu chuẩn bị lấp đầy bụng mình.
“Chuông, thứ này vốn đã rất kỳ bí. Thường nói có chuông gọi
hồn chuông trấn quỷ, còn có một ý kiến khác, nói rằng vào thời
điểm bốn loại quỷ tiết: mồng ba tháng ba, tiết thanh minh, rằm
tháng bảy, đầu tháng mười, ngàn vạn lần chớ mang theo chuông
mà đi đêm, nếu không sẽ dẫn về những thứ không sạch sẽ, Tiểu