tăm mông lung không? Nói thế này đi, Bàn Cổ hai đứa biết chứ,
không phải truyền rằng trước khi Bàn Cổ ra đời, ông ta ngủ trong
một quả trứng hay sao? Ngủ bên trong bóng tối mông lung, chính
là trạng thái này, anh giải thích đã đủ thông tục chưa?”
Nhạc Phong rủa thầm trong lòng: Thông tục cái rắm!
Quý Đường Đường lại ừ một tiếng.
“Trước đó không phải anh đã nói, hồn của người chết chính là
một loại khí hay sao? Khi tiến vào trạng thái tối tăm mông lung
như vậy, thực ra có rất nhiều luồng khí sẽ tự động tiêu tan, tương
tự như anh sống cả đời, biết mình đã chết, bỏ hết trọng trách của
kiếp này xuống, buông hết những thứ ở kiếp này lại — nhắm mắt
xuôi tay ấy, cho nên tâm sự vừa bỏ xuống, luồng khí ấy sẽ tiêu tán,
hòa vào bóng tối mông lung kia. Nhưng có vài người tình trạng
của họ lại rất đặc thù. Ví dụ như những người chưa chết mà linh
hồn không hiểu sao lại tiến vào nơi tối tăm kia, người kiểu đó sẽ
làm sao bây giờ? Phải gọi hồn về đúng không, dùng cái gì để gọi?
Chuông gọi hồn! Bởi vì tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể
truyền từ dương gian đến cõi âm, những linh hồn đi lạc kia đang
đi lung tung dưới âm phủ, đột nhiên, kìa, ở dương thế có âm
thanh đang gọi ta, vậy linh hồn đó chẳng phải sẽ quay về được
đúng không?”
Quý Đường Đường lần này không lên tiếng, Nhạc Phong trái lại
đang nghe nhập thần, theo bản năng ừ một tiếng.
“Trên đây là một loại tình huống, còn một tình huống khác,
chính là người này có oán khí quá mạnh, chết không nhắm mắt,
biết mình chết rồi cũng không buông tay được, người như thế
chính là kiểu trợn mắt như Kim Cương, nắm tay siết chặt ấy — Hai
đứa nghĩ coi, trẻ con mới sinh ra, có phải đều nắm tay thật chặt
mà bước vào thế giới này không? Loại người siết chặt nắm tay mà
bước vào âm phủ như thế này, giống hệt như những đứa trẻ mới
sinh, khí rất thịnh, bọn họ có thể ở lại âm phủ rất lâu, mà thứ hồn