Cậu ta nói chuyện với chị gái mình rất lâu, chị gái cậu ta kiên
quyết không đồng ý đưa con gái về nhà họ Thịnh, nói với cậu ta là
Lộ Linh đã bị phong ấn lại, sẽ không có oán khí va vào chiếc
chuông gió này, cũng vĩnh viễn sẽ không để cho con gái mình rơi
vào cảnh ngộ bi thảm đó, cô ta hy vọng con gái có thể sống một
cuộc sống hạnh phúc bình thường. Cô ta nói họ đã che giấu rất
tốt, thân phận và tên họ đều đã thay đổi, người nhà họ Tần sẽ
không có cơ hội tìm được họ, bảo cậu ta có thể yên tâm.
Cậu ta biết sẽ không thuyết phục được chị gái mình, bèn đến
trường học thăm con gái của chị mình, cậu ta nói lúc ấy đang là
tiết Thể dục, học nhảy dây, cách hàng rào của trường học, cậu ta
nhìn thấy cô bé kia, rất thanh tú, vừa quay dây giúp bạn vừa cười.
Cậu ta nói cậu ta vừa nhìn mà vừa khóc, đó là cháu ngoại của
cậu ta, một cô bé đáng yêu biết bao, nhưng vào lúc cô bé được
mười tuổi, cậu ta đã biết cô bé không thể có được một cuộc sống
hạnh phúc bình thường được, không những thế, cô bé rất có thể
còn phải trải qua sự hành hạ vô cùng tàn nhẫn sau khi chết đi.
Trước khi đi, cậu ta nói yêu cầu với chị mình, cậu ta nói, nếu như
cậu ta có thể trải qua nỗ lực mà tìm được bọn họ thì người nhà họ
Tần thần thông quảng đại thủ đoạn tàn nhẫn cũng nhất định có
thể, chị gái của cậu không có quyền giấu diếm con gái, cũng
không nhất định nắm chắc được mười phần có thể tránh thoát
khỏi sự hãm hại của nhà họ Tần. Cậu ta yêu cầu chị gái mình phải
chuẩn bị toàn diện, dù cho không nói ngay bây giờ, cũng có thể
dùng hình thức văn kiện hay thư để ghi lại toàn bộ sự việc, tương
lai nếu không xảy ra chuyện thì tốt nhất, nếu như vạn nhất gặp
phải chuyện không may, con gái của cô ta còn có thể lấy được văn
kiện mà biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cậu ta xin chị gái mình cho con gái hai con đường, con đường
thứ nhất là chuẩn bị đầy đủ tiền và thân phận mới, để khi cơn ác
mộng xuất hiện, con gái của cô ta có thể dùng thân phận mới mà
thoát khỏi sự truy lùng, nói chưa biết chừng có thể chống đỡ