————————————————————
Kể xong, Thần Côn chợt có chút sầu não, anh ta nhìn Nhạc
Phong một chút, lại nhìn Quý Đường Đường một chút: “Cho chút
phản ứng cái nào, cảm nhận khi nghe xong đâu, hai đứa thấy là
thật hay giả?”
Nhạc Phong cau mày: “Chắc giả rồi, nào có chuyện quỷ dị như vậy,
tôi ở bên ngoài bao nhiêu lâu như vậy mà sao chưa từng nghe
người ta nhắc đến nhà họ Thịnh khống chế chuông gì đó cả?”
“Anh cũng chưa từng nghe qua.” Thần Côn có chút dao động,
“Sau đó anh còn cố ý để tâm thăm dò, đến giờ vẫn chưa nghe ai
nói qua bao giờ. Có điều người đó khi ấy cũng sắp chết đến nơi,
cậu ta sao mà có tinh thần để bịa ra một câu chuyện phức tạp như
vậy để kể cho anh nghe trong thời gian ngắn như thế được kia
chứ?”
“Hiếm thấy thì lạ thôi.” Nhạc Phong lườm anh ta một cái, “Anh
có biết cái gì gọi là đèn tắt lại sáng không? Lúc sắp chết tập trung
tinh thần hết sức, có chuyện gì mà không bịa ra được? Chưa biết
chừng anh ta viết tiểu thuyết, học Trung văn, trong đầu đã sớm có
dàn ý của câu chuyện rồi thì sao?”
“Cũng phải…” Thần Côn lẩm bẩm một tiếng, lại nhìn Quý
Đường Đường: “Tiểu Đường Tử, em nói coi? Em thấy chuyện này
thế nào?”
Quý Đường Đường cúi đầu không lên tiếng, một lúc lâu mới hỏi
anh ta: “Sau đó thì sao? Anh có chôn người đó không?”
“Chôn chứ.” Thần Côn rất nghiêm túc, “Chẳng lẽ một người đạo
đức cao thượng như anh lại để người ta phơi thây nơi hoang dã
hay sao? Đây là nguyên tắc làm người cơ bản, nhất định phải chôn
chứ.”