Quý Đường Đường nở nụ cười, cười mãi cười mãi, khóe mắt
dường như có thứ gì đó trong suốt lóe lên, cô nhanh chóng cúi
đầu, dùng thanh âm thấp đến mức chỉ có bản thân mình nghe
thấy nói hai chữ.
Cám ơn.
41. Chương 10
Trên đường về, ba người vốn đi cùng nhau, thừa dịp Nhạc
Phong không chú ý, Quý Đường Đường kéo áo Thần Côn, ra hiệu
cho anh ta đi chậm một chút.
Mắt thấy đã cách xa Nhạc Phong một khoảng, Quý Đường
Đường thấp giọng hỏi Thần Côn: ‘Em hỏi anh này, con gái nhà họ
Thịnh ấy, không phải anh nói họ biết cách hóa giải oán khí va vào
chuông sao? Họ hóa giải bằng cách nào? Phương pháp nào?”
“Câu hỏi này rất hay.” Thần Côn khen cô, “Tiểu Đường Tử, có
thể thấy em đã nghe giảng rất nghiêm túc. Đáng tiếc là anh không
biết.”
Quý Đường Đường sửng sốt một chút: “Người đó không nói?”
“Đương nhiên rồi.” Thần Côn tỏ vẻ khinh thường với việc cô hỏi
một câu như vậy, “Em nghĩ xem, hóa giải oán khí thế nào, đó là bí
mật lớn của nhà họ Thịnh, cậu ta sao có thể vì hai cái bánh ngọt
một cây xúc xích của anh mà mang bí mật ra nói cho anh biết.”
Quý Đường Đường miễn cưỡng cười một cái: “Cũng phải”
Nói xong câu này, cô không lên tiếng nữa, mưa đã nhỏ hơn lúc
nãy một chút, rào rạc dội vào hai bên mái hiên, đèn đường cao
cao trong màn mưa bụi nhìn qua tựa như một cái lòng đỏ trứng