Nhạc Phong không lên tiếng, Thần Côn nhìn anh: “Hay là,
chúng ta về trước đi?”
“Về là về thế nào, anh có kiến thức thông thường không hả, đêm
hôm khuya khoắt, để con gái một mình như cô ấy lại đây, nếu xảy
ra chuyện thì làm sao?” Nhạc Phong vô cùng bốc hỏa với đề nghị
của Thần Côn, “Còn nữa, đang dưng anh lại kể chuyện kia cho cô
ấy nghe làm gì, tôi nghe cũng thấy phiền.”
Thần Côn cảm thấy mình rất oan uổng: “Cũng đâu phải anh
muốn kể, tự cô ấy muốn nghe đấy chứ.”
Nhạc Phong không để ý đến anh ta, đợi một lúc rồi ngồi xuống
cạnh Quý Đường Đường: “Đường Đường, hay là về trước đã, bảo
Tiểu Mễ pha cho cô cốc trà hay gì đó nhé?”
Quý Đường Đường lắc đầu một cái, sau đó nhìn Nhạc Phong:
“Nhạc Phong, tôi không sao thật mà, chẳng qua là trong lòng
không thoải mái thôi. Hai người về trước đi, không cần đợi tôi
đâu, thật đấy.”
Thần Côn sớm đã chờ sốt ruột, vừa nghe câu này vội vàng xúi
bẩy Nhạc Phong: “Tiểu Phong Phong cậu nghe đi, Tiểu Đường Tử
nói thành khẩn biết bao, chúng ta về trước đi.”
Nhạc Phong cả giận: “Anh bị làm sao thế, không phải tôi đã bảo
Đường Đường là con gái rồi sao, muộn thế này, đường đường đàn
ông như anh lại không đưa cô ấy về, cứ muốn bỏ cô ấy lại là thế
nào?”
Thần Côn mặt như đưa đám: “Không phải là anh không muốn
chờ, mà là bỗng dưng anh bị đau bụng. Không biết có phải do
mấy món đồ nướng lúc nãy không, anh không nhịn được nữa….”