Nhạc Phong bỗng nhớ lại chuyện vừa bảo ông chủ quán nướng
gian lận với mấy xiên thịt của Thần Côn khi nãy.
“Vậy anh về trước đi, tôi đợi cô ấy.”
Thần Côn như được đại xá, ôm bụng quay đầu bỏ chạy.
Nhạc Phong ngồi với Quý Đường Đường một lúc, cuối cùng
cũng hơi mệt, cúi đầu vươn tay day day mi tâm, Quý Đường
Đường chợt mở miệng: “Nhạc Phong, anh cũng về đi, tối nay tôi
không về đâu.”
Nhạc Phong sửng sốt một chút: “Cô lại bày trò gì nữa đây?”
“Không gì cả, chẳng qua là buồn bực trong lòng thôi.” Quý
Đường Đường tựa đầu vào bên tường, “Tôi muốn ngồi thêm một
lúc nữa, anh về đi, không cần ở cùng với tôi.”
“Đây nếu là quán trọ của lão Mao tử, lầu trên lầu dưới, cô có
ngồi cả đêm cũng không thành vấn đề. Nhưng Đường Đường, đây
là Cổ Thành, đã từng có khách nữ đi một mình rồi xảy ra chuyện
cô có biết không? Cô đừng có cả ngày muốn thế nào là như thế
ấy tùy hứng như vậy nữa.”
Quý Đường Đường cười cười: “Nhạc Phong, tôi biết tôi nói câu
này ra anh sẽ giận. Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi là khách của khách
sạn Phong Nguyệt, tối tôi có về hay không, muốn làm gì cũng
không liên quan gì đến anh cả, anh không có quyền quản lý.”
Lửa giận của Nhạc Phong lập tức bốc lên, câu này ở Ca Nại đã
từng nghe cô nói qua, khi đó hai người còn chưa tính là quen
thân, nhưng trải qua rất nhiều chuyện như vậy, một lần nữa được
thốt ra từ miệng cô, thực sự vô cùng chói tai.