Nhân lúc nhân viên phục vụ ép nước, Quý Đường Đường hỏi
cậu ta: “Trong Cổ Thành có chỗ nào bán vàng mã và hương
không?’
Nhân viên phục vụ là một cậu chàng khoảng hai mươi tuổi, đã
quen gặp mấy vị khách kỳ quái nên cũng không thấy lạ: “Giờ chắc
ít chỗ bán, gần Thanh Minh mới nhiều.”
Quý Đường Đường cười: “Cho nên mới hỏi có chỗ nào bán
không.”
Cậu phục vụ suy nghĩ một lúc: “Chị đi theo con đường trước cửa
về hướng Nam, trong cái hẻm gần cổng thành có nhà bán vàng
mã. Nhưng mà giờ này chắc đã đóng cửa rồi.”
Quý Đường Đường ồ một tiếng, nhận lấy cốc nước chanh.
Sau khi ra khỏi thành, đi thẳng theo hướng mà cậu phục vụ chỉ
dẫn, vừa đi vừa chậm rãi hút nước chanh, đến lúc gần hết, vậy mà
cô lại tìm được thật, ngoài cửa hàng vàng mã có treo một tấm
bảng, mượn ánh đèn, có thể nhìn thấy hai chữ “Hồng Ký”.
Nhà cửa dọc theo phố xá ở Cổ Thành đều theo kiểu tầng hai để
ở tầng một làm cửa tiệm, Quý Đường Đường đi qua gõ cửa, sợ
bên trong không nghe thấy nên gõ rất mạnh, qua khoảng mười
phút, đèn tầng hai sáng lên, có một người đàn ông quấn áo khoác
đẩy cửa sổ ló đầu ra: “Thần kinh à, ngủ rồi!”
Quý Đường Đường ngẩng đầu cười cười: “Tôi muốn mua đồ.”
“Đóng cửa rồi! Đi ngủ rồi! Điên à!” Người nọ thở phì phì, rầm
một tiếng đóng cửa lại.
Quý Đường Đường bị ăn mắng cũng không tức giận, vẫn rất
kiên nhẫn gõ cửa, chỉ chốc lát sau bên trong vọng đến tiếng bước