chân bình bịch, sau đó là tiếng cửa bị nặng nề kéo ra, người đàn
ông bên trong gần như đang giậm chân: “Cô muốn chết phải
không, còn gõ nữa, gõ nữa…”
Quý Đường Đường đưa hai tờ một trăm ra, rất bình tĩnh: “Một
xập tiền giấy, một bó hương, không cần trả lại. Đêm hôm khuya
khoắt, coi như nhận lỗi.”
Người đàn ông kia sửng sốt một chút, nương theo ánh đèn
trong nhà, lãnh đạo trên hai tờ giấy màu đỏ kia nhìn qua như
đang mỉm cười với anh ta, anh ta nuốt nước miếng một cái, bỗng
thấy ngại ngùng: “Thật là… thế này… thế này thì ngại quá…”
Anh ta khách khí bỏ những thứ Quý Đường Đường cần vào
trong túi, còn tặng thêm một hộp diêm.
Quý Đường Đường xách túi lên đi ra khỏi cửa Nam, mưa tạnh
dần, bên ngoài Cổ Thành toàn nhà làm nông, từng thửa ruộng bát
ngát, từng đống rơm khô chất cao, Quý Đường Đường bước đến
ngồi xuống bên cạnh bờ ruộng, rút hai nén hương ra cắm xuống
đất, dùng diêm châm lửa, nhìn làn khói dâng lên lượn lờ mà xuất
thần, được một lát, bỗng nhớ ra: còn cả cậu nữa.
Vậy nên lại rút thêm một nén hương nữa, từ từ châm lửa, lại lấy
một tờ tiền giấy ra, cuộn lại đốt từ góc, chờ đến khi ngọn lửa cháy
gần đến tay mới vứt ra giữa không trung, thấp giọng nói một câu:
“Mẹ, con rất ổn.”
Vừa nói xong câu này nước mắt đã tuôn rơi, cô dùng tay lau
nước mắt, khịt mũi một cái, lại đốt thêm một tờ tiến giấy nữa:
“Thật ra thì cũng không được ổn lắm.”
Cô đốt từng tờ tiền giấy một, ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng
cắn nuốt trang giấy thô ráp thành tro bụi, thỉnh thoảng có cơn gió