Cô bước hai bước xuống dưới ruộng, cẩn thận phân biệt những
tiếng động khác lạ, được một lúc, dường như lại nghe thấy một
tiếng nức nở rất nhỏ.
Bên ngoài Cổ Thành là một mảng lớn thửa ruộng nối tiếp thửa
ruộng, bờ ruộng ở giữa nối liền, điểm xuyết lẻ tẻ vài cái lán, giữa
ruộng là một đống cỏ khô cao ngất, nếu như có gì khác thường,
nhất định là ở đằng sau đống cỏ khô đó.
Quý Đường Đường bước rất khẽ, đêm yên tĩnh vô cùng, gần
như có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng với tiếng sột soạt của
những con côn trùng không biết tên, cùng với đó thỉnh thoảng lại
vang lên tiếng nức nở mỏng manh, cô bước tới gần đống cỏ khô.
Tiếng động rõ ràng phát ra từ đây, đó là tiếng nức nở của người
phụ nữ khi bị kiềm chế chặt chẽ, cùng với tiếng thở gấp của đàn
ông…
Trái tim Quý Đường Đường trầm xuống.
Chuyện kiểu này, không phải là cô chưa từng gặp bao giờ, trái
lại, cô đã từng đụng phải mấy lần, cô hay đi đường đêm, một
mình băng qua quốc lộ dài đằng đẵng, thậm chí cả rừng rậm
không dấu chân người, ở những nơi như vậy, đủ loại tội ác ngang
ngược, có lúc, cô có thể bắt gặp hiện trường phạm tội, có khi, thứ
cô nhìn thấy chỉ là một khoảnh đất hỗn loạn.
Nhạc Phong nói không sai, buổi đêm ở Cổ Thành không hề an
toàn.
Âm thanh vọng đến từ sau đống cỏ khô, Quý Đường Đường sải
bước đi qua, bước chân rất nặng, cô không muốn nhìn thấy cảnh
tượng quá mức chịu đựng, gã đàn ông đang gây án đó, nếu như
còn chút liêm sỉ hay biết sợ thì cũng nên dừng lại.