nổi lên, những vụn tiền giấy xoay vòng bay lên cao, rơi lả tả ở bên
cạnh.
Quý Đường Đường cúi đầu, thỉnh thoảng cầm tiền giấy trong
tay đưa đến đầu ngọn lửa, giọng nói đè thấp, giống như đang tán
gẫu việc nhà.
“Sau chuyện xảy ra ở Ca Nại, con vẫn mất ngủ, mới đầu còn mơ
thấy ác mộng, sau đó thì không mơ nữa, nhức đầu, chỉ đau bên
phải, cứ nhảy lên giật giật.”
“Con cũng không biết nên tìm ai để hỏi, phương thức hóa giải
oán khí của gia đình… quá đẫm máu. Năm đó có phải vì mẹ không
chịu nổi nên mới phải bỏ đi đúng không?”
“Hôm nay con mới biết thì ra mình còn có một người cậu, mẹ
chưa nhắc tới bao giờ. Cậu còn từng xem con nhảy dây vào tiết
Thể dục, con chẳng có ấn tượng nào hết, có lẽ là khi đó còn quá
nhỏ.”
“Hôm nay con lại gặp Nhạc Phong, lần trước ở Ca Nại đã gặp
một lần, không ngờ lại gặp lại.”
“Lâu không kết giao bạn bè, đã thấy không quen rồi.”
…
Nói được một lúc, huyệt thái dương bên phải lại co giật, Quý
Đường Đường thở dài, đứng dậy đi về phía Cổ Thành, mới vừa đi
được hai bước đã dừng lại, nhìn về phía đầu bên kia của bờ ruộng.
Phải chăng cô nghe nhầm? Vừa nãy, hình như nghe thấy tiếng
kêu cứu.