phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, nằm trên đất nửa ngày không dậy
nổi, lúc giãy dụa bò dậy, liền thấy gã kia đang đứng bên cạnh cô
gái đã hôn mê lúc nãy, mặt cười ác độc cầm một viên gạch nện
xuống.
Một tiếng vang trầm đục, trong bóng tối, Quý Đường Đường
cảm giác mình nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, gần như theo
bản năng, cô hét rầm lên.
Chuyên kế tiếp xảy ra rất nhanh, mấy nhà nông gần đó liền
sáng đèn, gã kia không nghĩ đến chuyện đối phó với cô đã chạy
trối chết, xung quanh bắt đầu có tiếng người, luồng sáng của đèn
pin lướt qua bên người cô, có người gọi điện báo cảnh sát, có
người ghé vào xem náo nhiệt, chen chen lấn lấn, người tới càng
lúc càng nhiều, có người còn dùng đèn pin tò mò rọi thẳng vào
mặt cô.
Quý Đường Đường bị chói không mở mắt ra được, chẳng qua
chỉ trong thoáng chốc, người soi đèn pin kia đã bị đẩy mạnh ra,
Quý Đường Đường nghe thấy có người gầm lên: “Cút!”
Là giọng của Nhạc Phong.
Trái tim Quý Đường Đường thoáng buông lỏng, theo bản năng
vươn tay túm lấy cánh tay Nhạc Phong, lúc ngẩng đầu lên nhìn
anh, sắc mặt đã biến đổi, hàm răng cũng run lên từng chập, Nhạc
Phong cũng bị cô làm cho sợ, một lúc lâu mới vươn tay ôm lấy cô:
“Đường Đường, không sao, cô bình tĩnh một chút.”
Lúc này, trong đám người xem bỗng có người nhận ra cô gái bị
hại kia; “Đây chẳng phải là cô gái đang hát ở Đăng Hồng Tửu Lục
hay sao?”
42. Chương 11