ở đó, tôi nói cô là bạn gái tôi, cãi nhau nên mới chạy đến đó. Ngày
mai nếu họ có hỏi, cô cũng phải nói thế đấy.”
Quý Đường Đường không phản ứng kịp: “Tại sao phải nói thế?”
Nhạc Phong hơi bực mình: “Không nói thế thì tôi biết nói thế nào?
Bảo cô trời sinh biến thái, đêm hôm thích chạy đến mấy chỗ
hoang vắng đi dạo hay sao?”
Quý Đường Đường à một tiếng, lại im lặng.
Nhạc Phong biết là cô vừa bị kinh sợ, vốn không định nói, giờ
cơn tức lại bốc lên: “Không phải cô bảo trong lòng không thoải
mái, muốn ngồi ở đó một lúc sao? Tại sao ngồi kiểu gì mà lại
chẳng thấy người đâu nữa?!”
Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Anh quay lại tìm tôi à?”
“Có thể không tìm sao, nhỡ gặp chuyện không may thì làm sao
bây giờ?”
Quý Đường Đường lại à một tiếng, mặc dù bị anh quát nhưng
trong lòng lại rất vui vẻ, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Vậy sao anh
tìm được thế?”
Nhạc Phong tức giận: “Tìm suốt dọc đường. Không phải cô bảo
là ăn đồ nướng nên bị ngấy sao, tôi nghĩ có thể cô muốn đi uống
gì đó, thấy còn một quán đồ uống đang mở, tôi mới vào hỏi.
Người ta bảo có một cô gái đi về phía cửa Nam, tôi đoán chắc là
cô, bèn đi về phía đó. Vừa ra khỏi cửa Nam đã nghe thấy tiếng
người huyên náo, có người nói có một cô gái vừa xảy ra chuyện,
đang ở ngoài bờ ruộng.”
Cứ thế mọi chuyện tiếp diễn, Quý Đường Đường thấy sắc mặt
của Nhạc Phong không tốt, chỉ biết lúng ta lúng túng tìm lời để
nói: “Anh tưởng người gặp chuyện là tôi phải không?”
Nhạc Phong dữ dằn nói: “Tôi chỉ ước là cô, bớt đi một tai họa.”