Quý Đường Đường ừ một tiếng, về phòng thay bộ quần áo ướt
ra, lại mặc chiếc áo len sợi to màu đen lúc trước vào, lấy cái gương
ra nhìn mặt mình.
Nhạc Phong nói không sai, khóe mắt có một mảng xanh tím
lớn, Quý Đường Đường không sao nghĩ ra nổi mình bị đụng phải
lúc nào, chẳng lẽ là lúc bị ngã ra đất?
Đang phiền muộn, Nhạc Phong gõ cửa tiến vào, đưa cho cô một
quả trứng gà, cầm trong tay rất ấm, giống như vừa mới luộc, Quý
Đường Đường cầm trứng gà đập lên bàn cho nứt ra, sau đó bóc
vỏ trứng: “Cho tôi bồi bổ à?”
Nhạc Phong nghi ngờ cô giả ngơ, không để ý đến cô, mắt lạnh
theo dõi, cho đến khi cô bóc xong hết định bỏ vào trong miệng.
Nhạc Phong vội giật lại: “Cô là heo à, ai cho cô bồi bổ?”
Quý Đường Đường nhìn quả trứng gà một lúc rồi lại nhìn anh,
tội nghiệp hỏi: “Vậy không đến mức anh định đưa quả trứng này
cho tôi giấu đi đấy chứ?”
Nhạc Phong đang dưng lại bị cô làm cho tức điên: “Cô xem phim
Hàn bao giờ chưa hả? Để cho cô xoa vào mắt! Cầm trứng gà lăn
một vòng lên chỗ bị ứ máu, nhanh lên!”
Nhạc Phong ngoài miệng thì nói vậy chứ thực ra cũng chưa xem
bao giờ, chiêu này là anh học của Miêu Miêu, trước kia khi hai
người còn ở bên nhau, Miêu Miêu rất hay xem phim Hàn, trong đó
có một tập mắt của nam chính bị người ta đấm cho một phát, cả
vành mắt trông như con gấu trúc, nữ chính liền luộc một quả
trứng gà, sau khi để nguội một chút bèn giúp anh ta xoa lên mắt,
Nhạc Phong cảm thấy tình tiết đó vô cùng bình thường, Miêu
Miêu lại cảm động rầm trời, còn năn nỉ anh: “Nhạc Phong, sau này
em bị người ta đánh, anh phải lấy trứng gà xoa cho em như thế
nhé.”