trên khóe mắt cô, Quý Đường Đường liền không thể chống đỡ
nổi.
Cô vẫn không nhịn được cười, cười đến mức toàn thân run lên,
sau đó run quá mạnh mẽ, quả trứng trong tay Nhạc Phong suýt
nữa lăn xuống.
Nhạc Phong tức đến hỏng người: “Không được cười, cười nữa
tôi hôn đấy.”
Mắt của Quý Đường Đường lập tức trợn tròn: “Vậy không công
bằng, tôi không nhịn được.”
Nhạc Phong liếc cô một cái: “Ai biết có đúng là cô không nhịn
được hay không? Chưa biết chừng cô muốn tôi hôn nên cố ý cười
thì sao?”
Cái mũ này chụp quá nghiêm trọng rồi, Quý Đường Đường quả
nhiên không cười nữa, có mấy lần không nín được, vừa mở to hai
mắt nhìn Nhạc Phong, vừa liều mạng dùng tay véo đùi mình, nhắc
nhở mình không thể cười.
Nhạc Phong cũng đã nhận ra, không biết là do quá vênh váo
hay là cố ý trêu cô: “Cứ nhìn chằm chằm anh làm gì? Thấy anh đẹp
trai quá phải không?”
Quý Đường Đường không nhịn nổi nữa, phụt một tiếng bật
cười, vừa cười vừa tiện thể vươn tay xoa đầu Nhạc Phong một cái:
“Nhạc Phong, sao anh lại đáng yêu thế nhỉ?”
Nhạc Phong hóa đá tại chỗ, Quý Đường Đường cười sặc sụa
xong rồi, anh vẫn còn cầm quả trứng gà đứng ở đó, giống như Nữ
thần Tự Do đang hạ thấp ngọn đuốc vậy, mặt lúc xanh lúc trắng.