thế, phải có một động tác bày tỏ mức độ tức giận của mình chứ
đúng không?
Cũng may trong tay anh còn có đạo cụ, Nhạc Phong ném mạnh
quả trứng lên người cô: “Thật lưu manh.”
Nói xong quay đầu bước đi, lúc mở cửa, Quý Đường Đường ở
đằng sau nói thầm một câu: “Mình cua bao nhiêu gái ở ngoài như
vậy thì không sao, mới sờ đầu một cái mà đã giãy nảy lên như con
nhà lành không bằng…”
Nhạc Phong cảm thấy da mặt mình đang co rút, tối nay nếu anh
để cho con nhóc này yên ổn, anh nhất định không phải là đàn
ông!
Quý Đường Đường không ngờ Nhạc Phong đi rồi mà còn quay
lại, sợ đến mức giật bắn người: “Lại sao nữa hả?”
Nhạc Phong giận không kìm nổi: “Trả trứng gà lại cho tôi!”
Quý Đường Đường cười phụt ra, cảm thấy Nhạc Phong tựa như
một đứa bé chơi thua liền giận dỗi nhõng nhẽo với ông mình vậy.
Nhạc Phong rất không khách khí đoạt lấy quả trứng, vẻ mặt đầy
nghiêm túc: “Đường Đường, tôi góp ý cho cô nhé.”
“Góp ý gì?” Quý Đường Đường cười hì hì, “Không được sờ đầu
anh chứ gì?”
“Không phải,” Nhạc Phong rất nghiêm túc, “Tôi nói nghiêm túc
đấy, chuyện này liên quan đến nếp sống xã hội và tư cách đạo đức
của con người, cũng liên quan đến ấn tượng mà cô để lại cho
người ta trong tương lai, vừa nãy tôi vẫn do dự xem có nên nói
cho cô hay không, sợ nói ra cô chịu không nổi, cô có muốn nghe
không?”