Quý Đường Đường nhộn nhạo trong lòng, cô ừ một tiếng: “Vậy
anh nói đi.”
Nhạc Phong thở dài một tiếng, vươn tay kéo kéo cổ áo cô lên:
“Đường Đường này, cổ áo của bộ này thấp quá đấy, lộ hết cả hàng
ra rồi, vừa nãy tôi chịu đựng mãi mới không nói…”
Như anh đoán, sắc mặt của Quý Đường Đường thoắt cái đã
xanh mét.
Nhạc Phong hả hê trong lòng, anh ghé sát lại bên tai Quý
Đường Đường, nhẹ giọng nói một câu: “Bé con, ăn nhiều đu đủ
một chút, chắc chưa được A đâu nhỉ?”
Vừa mới dứt lời, đùi đã bị ăn một phát đạp, Nhạc Phong còn
chưa kịp phản ứng, đã bị Quý Đường Đường túm lấy bả vai ấn lên
tường, lưng bị va sinh đau, còn chưa kịp nói chuyện, tay của Quý
Đường Đường đã ghì lên cổ anh.
“Đồ lưu manh nhà anh, nói xin lỗi tôi!”
Nhạc Phong cười đến không thở nổi, cổ lại bị cô ghì phát đau,
cười mãi cười mãi liền ho khan: “Đường Đường, cô thả tay ra đi,
tôi xin lỗi cô, chân thành xin lỗi.”
Quý Đường Đường nới lỏng tay, hung dữ nhìn chằm chằm
Nhạc Phong: “Mau xin lỗi!”
Xem tình hình, nếu không nói xin lỗi, cô sẽ cắn anh hai phát.
Nhạc Phong xoa xoa phần cổ bị đau, lại hắng giọng một cái,
ánh mắt nhanh chóng quét qua vùng dưới xương quai xanh của
cô một vòng, nín cười xin lỗi cô: “Tôi sai rồi.”