xuống lầu, rốt cuộc trong lòng vẫn có chút không chắc chắn, hỏi
Thạch Đầu: “Nhạc Phong dậy chưa?”
Thạch Đầu lắc đầu: “Đi gọi một lần rồi, anh Phong Tử nói, hôm
qua anh ấy mệt ghê gớm, tôi mà còn dám gọi anh ấy nữa, anh ấy
sẽ lột da tôi.”
Quý Đường Đường nhìn Thạch Đầu mặt đầy vẻ sợ sệt, không
hiểu sao lại thấy vô cùng buồn cười, suy nghĩ một chút lại hỏi:
“Vậy Thần Côn đâu?”
“Trời chưa sáng đã vác túi chạy đi rồi, bảo là muốn vào núi tìm
nữ quỷ.”
Quý Đường Đường thật cảm khái, Thần Côn này, quả nhiên
không phải cùng một băng tần với cô..
————————————————————
Đồn công an cử hai người tới, một già một trẻ, đang vừa uống
cà phê vừa tán gẫu với Thập Tam Nhạn trong phòng khách, Cổ
Thành không tính là lớn, cảnh dân cơ bản là cùng một nhà, hai
người kia đã gặp Thập Tam Nhạn không chỉ một lần, nói chuyện
cũng thân thiện, trái lại không giống đến tra án chút nào.
Quý Đường Đường coi đến cửa điều tra tình hình với lấy khẩu
cung tội phạm hiềm nghi là một, nhớ lại trong mấy bộ phim
truyền hình, hình như toàn phải đến đồn cảnh sát, còn bị đèn
chiếu thẳng vào mặt rồi bị người ta vỗ bàn quát tháo gì đó, trong
lòng có chút căng thẳng, anh cảnh sát Tiểu Lý trẻ hơn vừa thấy cô
xuống, nhếch miệng cười một tiếng, lại rất vui vẻ: “Bạn trai cô đâu,
không đi cùng cô à?”
Đại não của Quý Đường Đường nhất thời đình trệ, quên mất
bạn trai của mình hẳn là Nhạc Phong, lúng ta lúng túng không