nên lời, Thập Tam Nhạn thì ngược lại, nghe vậy, chị ta nhìn cô một
cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Người cảnh sát già hơn họ Trương, thái độ cũng hòa hảo vô
cùng: “Nghe nói hai anh chị tối qua cãi nhau hả? Cô gái trẻ, đừng
có mới cãi nhau có một tí mà đã học mấy cô nữ chính trong tiểu
thuyết tình cảm chạy lung tung khắp nơi, xảy ra chuyện gì lại
không tìm được đâu.”
Thái độ của họ ôn hòa, Quý Đường Đường cũng bớt lúng túng,
tiếp đó nói chuyện cũng rất thuận lợi, chẳng qua chỉ hỏi thăm tình
huống cụ thể một chút, đến lúc hỏi đến bộ dạng của gã kia, Quý
Đường Đường miêu tả là ”Dáng dấp rất hung hãn, khá to khỏe, rất
đen”, anh chàng Tiểu Lý kia ngay cả ghi chép cũng lười phải ghi,
nhìn cô vui vẻ: “Cô gái trẻ, người xấu thằng nào chẳng như vậy.”
Quý Đường Đường cũng đã nhìn ra, bọn họ chẳng qua chỉ đi
cho có lệ, không hề để tâm lắm.
Quả nhiên, hỏi xong, bọn họ cũng không vội đi ngay, lại trò
chuyện với Thập Tam Nhạn một lúc, Quý Đường Đường ngồi bên
cạnh nghe, mới biết cô gái bị hại tên là Trì Hồng Anh, thỉnh
thoảng cũng hát ở Đăng Hồng Tửu Lục, mọi người đều gọi cô ta
là Anh Tử, nghe ý tứ trong lời kể của bọn họ thì cô Anh Tử này
hình như cũng làm mấy vụ buôn bán da thịt, đây có lẽ là nguyên
nhân khiến bọn họ hờ hững như vậy, anh chàng Tiểu Lý kia còn
như oán trách nói: “Cô gái này nếu biết giữ mình trong sạch một
chút thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện đúng không?”
Lão Trương tiếp một câu: “Mấy cái cô ở Đăng Hồng Tửu Lục cô
nào mà chẳng như vậy, cậu xem cô Phương Lộ Điềm kia chẳng
phải cũng thế hay sao, mới hỏi cô ta có mấy câu thôi mà mặt đã
nhăn nhó như bà cụ ấy.”