Tiểu Lý nghe đến cái tên này liên cau mày: “Tôi không tin cô ta
không thấy gì cả, tối qua là cô ta tạm thời thay ca cho Trì Hồng
Anh, Trì Hồng Anh đi làm gì, cô ta có thể không biết tí nào được
hay sao?”
Lão Trương than thở: “Ai cũng sợ rước họa vào thân, cô ta nói
không biết, cậu có cạy được miệng cô ta ra không?”
Quý Đường Đường lẳng lặng ghi nhớ cái tên Phương Lộ Điềm này.
Hai viên cảnh sát ngồi một lúc rồi mới đi, Thập Tam Nhạn bảo
Tiểu Mễ tiễn bọn họ, chờ những người khác đi ra ngoài hết, chị ta
đột nhiên hỏi Quý Đường Đường: “Cô qua lại với Phong Tử từ bao
giờ?”
Quý Đường Đường giật bắn người, hàm hồ đáp: “Khoảng…
khoảng gần nửa năm.”
Thập Tam Nhạn sửng sốt một chút, lại hỏi cô: “Phong Tử vì cô
nên mới chia tay với Miêu Miêu?”
Quý Đường Đường lại ậm ừ quanh co lòng vòng cho xong, không
chú ý đến sắc mặt của Thập Tam Nhạn càng lúc lại càng khó coi.
Sau khi lấp liếm qua loa với Thập Tam Nhạn, Quý Đường Đường
lựa thời cơ đi về phía Thạch Đầu hỏi thăm: “Cái cô Phương Lộ
Điềm ở Đăng Hồng Tửu Lục kia, cậu có biết không?”
Thạch Đầu suy nghĩ một lúc lâu: “Là A Điềm ấy hả, biết chứ, đối
thủ một mất một còn với bà chủ của chúng tôi.”
Quý Đường Đường mờ mịt: “Tại sao lại gọi là đối thủ một mất
một còn?”
“Tình địch ấy,” Thạch Đầu cường điệu, “Cô ta thích một người,
chính là Diệp công tử ở quán bar Hạ Thành. Nhưng mà Diệp công