Nhạc Phong mở mắt, vô ý thức nhìn cô một cái, theo bản năng
lại định kéo chăn trùm lên đầu, Quý Đường Đường vội vàng túm
lấy góc chăn không cho anh kéo: “Này Nhạc Phong, dậy đi, có
chuyện cần nói với anh đây.”
Nhạc Phong mở mắt một cái, lại nhanh chóng nhắm lại, miệng
lầm bầm: “Đường Đường, cô là đẹp nhất, tôi muốn đi ngủ.”
Câu tâng bốc này quá giả dối, Quý Đường Đường cố ý không
để cho anh được yên ổn: “Không có cửa đâu, Nhạc Phong, anh
dậy đi cho tôi!”
Nhạc Phong rốt cục cũng ý thức được mình đừng mong mà
ngủ được, anh thống khổ rên rỉ một tiếng: “Tổ tông à, cô lại định
làm gì nữa hả!”
Quý Đường Đường cười hì hì ghé sát lại gần anh: “Nhạc Phong,
trông anh đẹp trai, anh giúp tôi đi tìm A Điềm một lần đi, chính là
cái cô A Điềm ở Đăng Hồng Tửu Lục kia ấy.”
Nhạc Phong rốt cục cũng mở mắt nhìn cô: “Tìm cô ta làm gì?”
“Hỏi chuyện tối hôm qua, hôm nay người của đồn công an tới
rồi, bọn họ nói người bị hại kia tên là Trì Hồng Anh, cũng hát ở
Đăng Hồng Tửu Lục như A Điềm, còn nói ngày hôm qua là A Điềm
thay ca cho cô ta, có thể A Điềm biết được chuyện gì đó.”
Nhạc Phong mặt không biểu cảm: “Vậy để cho người của công an
đi mà tra hỏi.”
“Bọn họ hỏi không ra, còn nói A Điềm không để ý đến bọn họ.
Nhạc Phong, không phải A Điềm thích anh sao, anh đi hỏi cô ta
một chút coi.”
Nhạc Phong nhìn Quý Đường Đường, tiếp tục mặt không biểu
cảm: “Đường Đường, cô biết tại sao A Điềm lại thích tôi không?”