Tiểu Mễ không đoán ra được được ý tứ của Thập Tam Nhạn:
“Em cảm thấy rất xứng mà.”
Thập Tam Nhạn ừ một tiếng, không nói gì nữa, khoảng thời
gian kế tiếp, cô im lặng đến dị thường, ngồi trên chiếc sô pha bên
cạnh cửa sổ ngẩn người, thậm chí còn rất khác thường châm một
điếu thuốc, khi hút được một nửa mới nhận ra mặt trời sắp xuống
núi, chân trời là một mảng ráng đỏ, đỏ ối tựa như nhuộm một
tầng huyết sắc.
Có người vào cửa, Tiểu Mễ bước lên chào hỏi: “Ông chủ Mẫn,
hôm nay sao lại rảnh rỗi có thì giờ đi dạo thế này?”
Mẫn Tử Hoa? Thập Tam Nhạn sửng sốt một chút, cô nhìn về
phía Mẫn Tử Hoa, nhưng không hề đứng dậy, chỉ dụi tắt nửa điếu
thuốc đang hút dở xuống gạt tàn.
Sắc mặt của Mẫn Tử Hoa có điểm lạ, anh ta bước thẳng tới,
ngồi xuống phía đối diện với Thập Tam Nhạn, do dự mấy lần vẫn
không mở miệng được.
Thập Tam Nhạn cười lên: “Sao vậy hả Tử Hoa, hôm nay sao lại
rảnh rỗi tới đây? Không phải anh vì A Điềm nên định đến tìm
Phong Tử gây sự đấy chứ?”
Mẫn Tử Hoa lắc đầu một cái: “Chị Nhạn Tử, có chuyện, tôi
không biết có nên nói hay không. Nhưng mà có liên quan đến A
Thành, tôi nghĩ, vẫn nên cho chị biết thì tốt hơn.”
Trái tim Thập Tam Nhạn đập thịch một tiếng, theo bản năng
ngồi thẳng người dậy: “Chuyện gì vậy?”
“Tối hôm qua, ở Đăng Hồng Tửu Lục. Bên ngoài có một cô gái đi
ngang qua, chị có nhớ không?”