“Không biết.”
Nhạc Phong vụt một cái ngồi bật dậy từ trên giường, hung tợn
gào lên với cô: “Bởi vì ông đây từ xưa tới nay không bao giờ gọi
người khác rời giường vào lúc người ta đang thèm ngủ!”
————————————————————
Nửa tiếng sau, Nhạc Phong bắt đầu ăn sáng, Quý Đường
Đường ngồi bên cạnh mép bàn, hai tay chống cằm mong đợi nhìn
anh, đầu óc Nhạc Phong lúc này đã vận hành trở lại, nhíu mày
nhìn cô: “Cô muốn tra chuyện tối hôm qua làm gì hả?”
“Thì là… tra thôi.” Quý Đường Đường hàm hồ đáp.
Nhạc Phong hiểu rõ tính tình của cô, biết có hỏi nữa cũng vô
ích: “Mỗi lần cô xuất hiện ở chỗ nào là y như rằng chỗ đó có
chuyện kỳ quái xảy ra. Lần này nói trước thì tốt hơn, không được
giống như ở Ca Nại, dẫn người về đền tận nhà, chị Nhạn Tử nhát
gan lắm, không chịu nổi mấy cú hù dọa của cô đâu.”
“Sao có thể.” Quý Đường Đường liên mồm đáp ứng.
“Lời nói của cô mà tin được, heo mẹ cũng biết leo cây.”
…
Hai người chọc ngoáy lẫn nhau, trước khi ra cửa vẫn còn chẳng
ai nhường ai, Thập Tam Nhạn tựa vào cửa dõi mắt nhìn hai người
đã đi xa, lúc Tiểu Mễ đi qua, Thập Tam Nhạn đột nhiên hỏi cô bé:
“Tiểu Mễ, Phong Tử với cái cô Quý tiểu thư này, em thấy có xứng
đôi không?”