tử lại thích bà chủ của chúng tôi, chị bảo vậy không gọi là tình
địch thì gọi là gì?”
Thời buổi này mà còn có người được gọi là “Công tử”? Quý
Đường Đường rủa thầm một câu bảnh chọe trong lòng, lại hỏi
Thạch Đầu: “Cô A Điềm đó có dễ nói chuyện không? Tôi có chút
chuyện riêng muốn hỏi thăm cô ta một chút.”
Thạch Đầu lắc đầu: “Khó nói chuyện lắm, sớm nắng chiều mưa,
quá nửa là sẽ không để ý đến chị.”
Nghĩ một chút lại cười rộ lên: “Bảo anh Phong Tử đi hỏi đi, A
Điềm thích anh Phong Tử đấy, chị không biết à?”
Té ra còn có màn kinh hỉ này, Quý Đường Đường mở cờ trong
bụng, lôi kéo Thạch Đầu định đi tìm Nhạc Phong, Thạch Đầu
cuống lên liên tiếp khoát tay: “Tự chị đi đi, phòng 102 ở sân sau
ấy, sáng tôi có vào nên cửa không khóa đâu, anh Phong Tử bảo,
tôi mà đến nữa là anh ấy lột da đấy.”
Quý Đường Đường nén cười bỏ đi, Thạch Đầu rướn cổ ra nhìn
theo cô, đang không đề phòng đã bị vỗ ngay một phát vào đầu,
quay lại nhìn mới thấy Thập Tam Nhạn sắc mặt không được tốt
cho lắm: “Đừng có cợt nhả với khách không quen.”
Thạch Đầu ồ một tiếng, không dám nói nữa, nheo mắt nhìn
Thập Tam Nhạn rời đi, cậu ta lén buôn chuyện với Tiểu Mễ: “Bà
chủ của bọn mình hình như không thích cái chị Quý tiểu thư này
lắm thì phải.”
————————————————————
Nhạc Phong quả nhiên vẫn còn đang ngủ, Quý Đường Đường
do dự một chút, vẫn bước tới cạnh giường ngồi xuống, sau đó lay
lay cánh tay anh: “Này, Nhạc Phong, Nhạc Phong!”