Nhớ chứ, chẳng những nhớ, cô ta bây giờ còn đang ở Phong
Nguyệt kia kìa, Thập Tam Nhạn nghĩ vậy, lời ra đến cửa miệng lại
thành: “Sao thế, anh nhắm trúng rồi hả? Tôi thấy cô bé đó cũng
chỉ thường thôi mà.”
“Không phải thế…” Mẫn Tử Hoa khó mà hé răng, anh ta do dự
một chút, móc ra từ trong túi quần một tấm ảnh, đặt lên bàn
chuyển đến trước mặt Thập Tam Nhạn.
Thập Tam Nhạn chỉ liếc một cái là vui sướng, cô nhận ra đó là
Quý Đường Đường, mặc một chiếc áo phông màu trắng in hình
con mèo máy, váy kaki ngắn, buộc tóc đuôi ngựa, đang ôm một
chiếc vợt cầu lông trong ngực, ăn mặc kiểu sinh viên đại học, hẳn
là đã chụp từ mấy năm trước.
“Được lắm Tử Hoa,” Thập Tam Nhạn cầm tấm ảnh lên nhìn nhìn,
sau đó lại lật mặt sau lên, “Anh ngay cả ảnh của người ta hồi trước
cũng có? Anh thầm yêu người ta bao nhiêu năm rồi? Cô bé này
khá hơn A Điềm nhiều, anh việc gì phải rúc vào cặp sừng trâu của
A Điềm kia chứ…”
Cô chợt im bặt.
Đằng sau tấm ảnh rõ ràng viết mấy chữ.
Thịnh Hạ, chụp tháng 6 năm 2008.
“Chị thấy rồi đấy,” Yết hầu của Mẫn Tử Hoa lăn lộn, “Đó là ảnh
của Tiểu Hạ, A Thành giữ lại. Cho nên chị Nhạn Tử, tối qua nhìn
thấy cô gái kia, cả người tôi cứ như trống rỗng…”
Thập Tam Nhạn chợt ném tấm ảnh lại mặt bàn: “Anh nghĩ nhiều
quá chăng Tử Hoa, Tiểu Hạ không phải đã chết từ nhiều năm
trước rồi hay sao.”