“Đây chính là chuyện tôi muốn nói với chị,” Mẫn Tử Hoa chỉ cảm
thấy khó mà mở miệng được, “Tối qua, tôi đã gọi điện cho A
Thành.”
Thập Tam Nhạn ngẩng đầu nhìn anh ta, Mẫn Tử Hoa có chút
hoảng, vội vàng giải thích: “Không phải là tôi muốn phá hoại quan
hệ giữa hai người, tôi chỉ là… chị biết tôi là bạn cùng phòng với A
Thành mấy năm đại học, tôi cũng quen Tiểu Hạ, mặc dù không nói
chuyện được mấy lần, nhưng coi như cũng là bạn bè. Thấy cô gái
kia, tôi không nhịn được…”
Giọng nói của Thập Tam Nhạn có chút run rẩy: “Sau đó thì sao?”
“Lạ là lạ ở thái độ của A Thành, lần này ở Hải Thành, không biết
đã xảy ra chuyện gì, cậu ta nhận được điện thoại xong hình như
không hề giật mình chút nào, cậu ta nói sẽ về ngay lập tức, chắc
chỉ khoảng hai ngày là về tới nơi, bảo tôi dù bằng bất cứ phương
pháp gì, nhất định phải tìm thấy cô gái kia trước, cậu ta bảo tôi
nhất định phải tìm được…”
Thập Tam Nhạn cảm thấy lỗ tai ong ong, Mẫn Tử Hoa hình như
còn nói gì đó với cô, cô chỉ không tài nào nghe nổi, mờ mịt nhìn
anh ta: “Anh nói gì cơ?”
“Tôi nói là,” Mẫn Tử Hoa lặp lại một làn, “Cái cậu em đó của cô,
tên Phong Tử ấy, hình như quen cô gái kia phải không? Có thể hỏi
thăm từ phía cậu ta được…”
“Phong Tử không quen cô ta.” Sau vài giây trầm mặc, Thập Tam
Nhạn bỗng tỉnh táo lại, “Tối qua tôi đã hỏi cậu ấy, cậu ấy nói chỉ
gặp thoáng qua, va chạm một chút, cụ thể không rõ ràng lắm.”
“Vậy sao?” Sắc mặt Mẫn Tử Hoa có vẻ thất vọng rõ ràng, “Cổ
Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm người,
nhất thời đúng là khó giải quyết.”