là thiểu số.”
Hai người thật sự bước vào Đăng Hồng Tửu Lục cách nhau một
khoảng thời gian, Quý Đường Đường vào sau, đẩy cửa ra, ánh mắt
tùy ý đảo quanh, đã thấy Nhạc Phong đang ngồi trên chiếc sô pha
nhỏ kê trong góc, ánh đèn màu sắc mập mờ phủ xuống từ trên
đỉnh đầu, trên bàn có hai ly rượu cocktail màu xanh biếc, đối diện
chiếc bàn là một mỹ nữ, tóc dài, trời lạnh như vậy mà mặc váy dài
thêu theo kiểu Thái và áo yếm, dây thắt màu đỏ lượn quanh phần
cổ trắng nõn, cực kỳ khiến cho người ta phải mơ màng.
Đây chắc chính là cô Phương Lộ Điềm gì đó rồi, Quý Đường
Đường bĩu môi: ăn mặc cũng bạo dạn quá đấy, là định ép người ta
phạm tội hay sao.
Cô giả bộ lơ đãng nhìn xung quanh một chút, lượn lờ ngồi
xuống một cái bàn ở gần đó, Nhạc Phong cũng đã thấy cô, thừa
dịp A Điềm không chú ý liền nhướn nhướn mày với cô.
Quý Đường Đường bốc hỏa trong lòng, có chút hối hận mình
không có di động, nếu có thì đã có thể nhắn tin cho Nhạc Phong
rồi: nhắc nhở anh ta đi thẳng vào vấn đề, đừng có ở đó mà cợt
nhả.
Được một lúc, không biết hai người đó nói gì, A Điềm lại đứng
dậy, ngồi xuống chiếc ghế sô pha Nhạc Phong đang ngồi, cái ghế
này vốn dành cho một người, Nhạc Phong mặc dù đã dịch ra bên
cạnh nhưng A Điềm vẫn không có chỗ, gần như quá nửa là ngồi
lên đùi Nhạc Phong, vẻ mặt anh trái lại rất bình tĩnh, vươn tay tự
nhiên vòng qua thắt lưng A Điềm, A Điềm cười ngọt ngào cúi
người xuống, ghé sát tai Nhạc Phong nói gì đó.
Quý Đường Đường lòng tràn ngập phẫn nộ, quay đầu sang
phía con phố, lòng nhủ các người cứ chen chúc đến chết luôn đi,