của nàng ấy là vì tang tóc, hình tượng hóa mà cảm giác hóa,
nhưng cô thì khác, sự u buồn của cô lại không tài nào cảm nhận
được, tựa như một chiếc giếng sâu không thấy đáy, trên miệng
giếng phủ đầy rêu xanh....”
Quý Đường Đường cảm thấy cái miệng giếng kia chính là chỗ
mà Sadako trú ẩn, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Sadako bò
ra từ miệng giếng, đang thất thần, chợt sầm một tiếng, có ai đó vỗ
mạnh lên bàn, làm cô sợ đến mức run bắn.
Ngẩng đầu lên nhìn, là Nhạc Phong, sắc mặt đã âm u đến sắp
chảy nước, A Điềm đứng đằng sau, có chút bối rối.
Quý Đường Đường mờ mịt, Nhạc Phong âm u liếc cô một cái,
sau đó từ từ quay sang Râu quai nón, mặt không biểu cảm: “Vị
tiên sinh này, anh có thể dập thuốc đi được không? Anh có biết
làm vậy gây ảnh hưởng đến những khách bên cạnh không?”
Râu quai nón sửng sốt một chút, tựa hồ như vô cùng không
cam tâm bị mất mặt trước mặt phụ nữ: “Chỗ này hình như là khu
hút thuốc.”
Nhạc Phong cười lạnh: “Chỗ này không phải.”
Râu quai nón lại sửng sốt một chút, bản thân cũng có chút
không chắc chắn: “Tôi nhớ trước kia đúng vậy mà, đổi từ lúc nào
vậy?”
“Đổi từ lúc ông đây ngồi bên cạnh!”
A Điềm ở đằng sau phì một tiếng bật cười: “Nhạc Phong, anh
đừng trêu người ta chứ.”
Râu quai nón tức giận, nhưng nhìn thấy tư thế kia của Nhạc
Phong lại có chút sợ, điếu thuốc trong tay ném không được không
ném cũng không xong, Nhạc Phong lại hung dữ trừng mắt nhìn