có bản lĩnh thì chen chúc trên xe bus ấy, tiết kiệm được một chỗ
cho người già yếu gì đó.
Đang giận dữ, trên đầu chợt có người hỏi cô: “Tiểu thư, có thể
mua cho cô một ly đồ uống được không?”
Quý Đường Đường giật bắn mình, ngẩng đầu lên nhìn, là một
người đàn ông trung niên mặt đầy râu quai nón, tóc buộc thành
một dúm ở đằng sau, rất có khí chất u buồn của nghệ thuật gia,
nếu là bình thường, nhất định cô sẽ lịch sự từ chối, nhưng đang ở
Đăng Hồng Tửu Lục, hình như cũng nên nhập gia tùy tục một chút
thì hơn?
Ông anh râu quai nón kia rất quen cửa quen nẻo ngồi xuống
đối diện cô, giơ tay gọi phục vụ tới, gọi hai ly Baileys, lời dạo đầu
tương đối đường đột: “Tiểu thư, vừa nhìn đã thấy cô là người có
chuyện xưa rồi.”
Quý Đường Đường thiếu chút nữa bị sét đánh, cô nghĩ ít nhất
cũng phải hỏi xem từ đâu đến hay bao nhiêu tuổi, làm công việc
gì trước nữa kia, không ngờ tới vừa mở miệng đã là một đề tài đầy
tính văn nghệ như vậy, không biết nên đáp thế nào, nửa ngày mới
bật ra một chữ: “Ừ.”
“Tôi đoán ra được mà.” Râu quai nón cảm khái, sau đó châm
thuốc, dưới ánh mắt đờ đẫn chết lặng của Quý Đường Đường,
chậm rãi nhả ra một vòng khói hoàn mỹ, “Cô vừa mới bước vào
quán, tôi đã chú ý đến cô, cô biết tại sao không?”
Da mặt Quý Đường Đường đã co giật: “Không biết.”
“Bởi vì trên người cô có một thứ khí chất u buồn rất đặc biệt, vô
cùng hấp dẫn tôi.” Ánh mắt của Râu quai nón trở nên mơ màng
mà xa xăm, “Cô biết bức tranh Mona Lisa của Da Vinci chứ? Cảm
giác cô lưu lại trong tôi, giống hệt như nàng vậy, nhưng sự u buồn